[Ái thê] – Chương 40


Edit: Phong Ca | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi


Thế tử phi quan tâm đến hôn sự của Mộ Thiền mà mất ngủ đã mấy đêm.

Từ sau khi Thẩm Tranh rời đi lần trước, hắn với Mộ Thiền chưa gặp lại nhau lần nào. Mộ Thiền cũng đóng chặt cửa không chịu ra ngoài. Nếu nàng với Vương phi hỏi thăm thì chỉ trả lời qua quýt cho xong, nhất quyết không chịu tiết lộ gì về Thẩm Tranh.

Như vậy sao được, Quận chúa với Thẩm Tranh mà có chuyện gì là ảnh hưởng tới biết bao người.

Lại ba ngày nữa trôi qua, Thế tử phi không thể chịu được nữa. Nếu hai người kia nhất định không chịu gặp nhau thì nàng đành phải ra tay thôi. Nhân lúc Mộ Thiền không có trong phòng, nàng lấy trộm một chiếc áo lót, lấy danh nghĩa phủ Vanh Vương gửi cho Thẩm Tranh.

Thế tử phi tính, gửi áo lót đi, Thẩm Tranh nhất định sẽ cho rằng Quận chúa muốn làm hòa với hắn, thể nào cũng sẽ qua đây bái phỏng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hai người gặp nhau là sẽ thêm phần trăm hòa thuận lại như xưa.

Thế tử phi tính thời gian Thẩm Tranh tới cửa, định tìm cơ hội vào phòng Mộ Thiền ngồi chơi, đến khi hạ nhân thông báo Yến Vương đến sẽ khuyên Mộ Thiền gặp Thẩm Tranh.

Lúc nàng ta đến, Mộ Thiền đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ mới sinh chưa lâu, thấy nàng liền nói với nha hoàn: “Ôm nó đi đi, Thế tử phi có thai không được tiếp xúc với mèo.”

“Không sao đâu, ta đâu có yếu đuối như thế. Muội thích thì cứ để nó ở lại mà chơi.”

“Muội chơi với nó lúc nào cũng được, nhưng thân thể của tẩu tẩu quan trọng hơn.” Mộ Thiền trầm giọng nói, có thể thấy chơi với bé con đáng yêu toàn lông kia cũng không thể làm tâm trạng nàng khá hơn được.

“Muội vẫn đang giận Yến Vương à?” Nàng ngồi xuống, cười hỏi.

Mộ Thiền bĩu môi: “Yến Vương gì chứ? Tự phong mà cũng coi là thật à?” Thế mà hồi trước nàng còn thấy Tranh Lang lợi hại, lập được công lớn nên Hoàng đế mới sắc phong. Hóa ra là hắn ép Hoàng đế phong tước vị cho mình, đúng là không biết xấu hổ.

Thế tử phi lúng túng cười hỏi: “Hắn có là thân phận nào đi chăng nữa thì cũng là tướng công tương lai của muội mà.”

“Không lấy chồng cũng chẳng phải không được.”

Thế tử phi cả kinh: “Lời này không thể tùy tiện nói được đâu, Hoàng đế đã tứ hôn rồi.”

“… Tứ hôn rồi thì sao, bây giờ muội đã hiểu rồi, cũng như hắn tự phong thành Yến Vương thôi, đều là do uy hiếp cả.”

“Nhưng hắn đối xử thật lòng với muội mà. Hắn đe dọa người trong thiên hạ nhưng chưa bao giờ ép muội làm gì.”

Điều này lại nói trúng con tim Mộ Thiền, đúng là hắn đối xử với nàng rất tốt.

Đúng lúc này, nha hoàn ngoài cửa báo: “Yến Vương điện hạ tới, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với Quận chúa, xin người ra ngoài gặp ạ.”

Thế tử phi lấy cùi chỏ đụng nhẹ vào tay Mộ Thiền: “Chắc hắn đến xin lỗi muội đấy, muội mau ra gặp hắn đi, thái độ vừa vừa thôi, đừng chọc giận hắn. Dù sao hắn cũng chủ động tới gặp rồi, muội đừng… ác với hắn quá.”

Mộ Thiền chậm rãi đứng dậy dường như chuẩn bị bước ra ngoài, Thế tử phi tự cổ vũ trong lòng, bước đi nào, thêm bước nữa đi.

Đáng tiếc, Mộ Thiền nhấc chân lên lại đặt chân xuống, ngồi xuống ghế nói với nha hoàn: “Bảo hắn ta đang không thoải mái, bảo hắn về đi.”

Tâm Thế tử phi lạnh đi, không được đâu, trời ơi sao Quận chúa lại từ chối gặp chứ, bây giờ hắn đang cầm yếm của muội, hai người gặp mặt, hắn lấy ra cho muội xem, trêu chọc muội vài câu, có lẽ đã có thể làm hòa rồi: “Muội bảo hắn về, nhỡ hắn không bao giờ tới nữa thì sao đây?”

“Thì muội tự đi gặp hắn.”

Thế tử phi đặt lòng tin, muội tự đi gặp hắn cũng được: “Không bằng để nha hoàn nói trước với hắn một tiếng, nói dăm ba ngày nữa sẽ gặp hắn để hắn yên lòng.”

“… Có thể năm ba tháng nữa mới gặp cơ, không cần nói cho biết trước làm gì.”

Năm ba tháng? Biến số quá lớn: “Sao phải chờ năm ba tháng nữa? Hắn có tình muội có ý, đừng giận dỗi nữa.”

“Có một số việc muội muốn hiểu rõ ràng mà chàng cũng hứa cho muội thời gian cân nhắc rồi. Tỷ không phải khuyên muội nữa đâu, muội biết tỷ muốn tốt cho muội nhưng hiện tại hãy cho muội thời gian yên tĩnh đi. Tỷ yên tâm, muội không sao, nghĩ thông suốt là xong thôi, muội nghĩ muội sẽ nhanh chóng nghĩ thông thôi.”

“Có phải muội cảm thấy tha thứ như vậy thì dễ dàng quá không?”

“Ừ… Đúng là có nguyên nhân này…” Hoặc là nói đa phần đều do nguyên nhân này.

“Không bằng muội dọa hắn, nói muốn từ hôn xuất gia. Trong cung có điện Thanh Tư dành riêng để thờ, hồi trước có quý phi tu hành ở đó. Muội giả vờ đến đó ở mấy ngày để hắn sợ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên là được. Đến lúc đó chẳng phải muội hả giận rồi sao.”

Muốn giận thì giận nhanh đi nào, người ngoài thực sự không đợi được đâu. Gặp Thẩm Tranh, có cáu giận gì thì xả luôn rồi làm hòa với hắn.

Mộ Thiền nhíu mày: “Ừm… Cái này… Muội nhớ rồi.”

Thế tử phi nói: “Giận cũng phải cân nhắc thời gian, không nên quá ngắn cũng không nên quá dài, dài quá hắn sẽ thành thói quen.”

Mộ Thiền đáp: “Để hôm nào muội tiến cung xem điện Thanh Tư thế nào.

***

Mèo của Hoàng hậu mới đẻ nên Hoàng hậu gọi nàng vào cung chọn một đứa. Mộ Thiền vui vẻ tiến cung, chọn con đáng yêu nhất trong đám rồi bảo Yên Lộ cho vào giỏ, chuẩn bị về phủ.

Nhớ tới lời tẩu tử dặn, nàng hỏi Hoàng hậu: “Nghe nói hậu cung có điện Thanh Tư đang để trống, ta muốn đi xem.”

Hoàng hậu nào dám từ chối Mộ Thiền, nàng phái cung nữ hộ tống Mộ Thiền đến xem điện Thanh Tư.

Hồi trước điện Thanh Tư từng có một vị quý phi tu hành ở đó, về sau các Hoàng đế dùng nơi đây để luyện đan tu đạo.

Cùng với giấc mơ trường sinh, Hoàng đế còn ra yêu cầu tìm xử nữ rộng rãi trong nhân gian để luyện thuốc, sử dụng ngày đêm, là loại thuốc gì thì nghe cái là có thể hiểu ngay.

Chỉ là Mộ Thiền lại không biết chuyện đó mà chỉ biết chuyện của vị Quý phi kia, Thẩm Tranh từng nói sẽ cho nàng một chỗ để làm chưởng môn, nàng bỗng cực kì tò mò về nơi này.

Không biết lúc làm đạo cô thật thì sẽ thế nào, có thật sự được yên tĩnh không nhỉ.

Nếu được thì giả vờ xuất gia để dọa Thẩm Tranh.

Không được… Nhỡ hắn quá lo lắng rồi… Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện.

Nàng bước vào điện Thanh Tư, nơi đây vẫn còn lò luyện thuốc của tiên đế nhưng không còn đám đạo sĩ nhóm lửa đun thuốc hay vị Hoàng đế nào muốn được trường sinh bất tử.

Hai bên điện là giá sách xếp đầy sách vở dạy luyện thuốc và các loại chai chai lọ lọ. Lòng hiếu kì xuất hiện, nàng rút một quyển sách nhỏ ra đọc, ngẩng đầu bỗng thấy cung nữ khiến nàng hết hồn, vội bảo bọn họ ra ngoài chờ.

Nàng tìm bồ đoàn rồi ngồi xuống, nhắm mắt tìm cảm giác làm đạo cô.

Ngồi một lúc lâu, nàng thở dài. Kể cả Thẩm Tranh có tìm được cho nàng một ngôi chùa thì nàng cũng không làm chưởng môn được, nàng không tĩnh tâm được.

Vì vậy nàng lại tiếp tục xem sách, không biết qua bao lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng đồ sứ đổ vỡ. Một con mèo béo hắt xì liên tục nhưng vẫn ung dung oai vệ bước ra, cả người toàn bột phấn màu trắng.

Đến trước mặt Mộ Thiền, nó vểnh mông cọ cọ chân nàng.

Mộ Thiền biết đây là biểu hiện khi con mèo muốn thân thiết nên ngồi xổm xuống phủi bụi cho nó, tay kia thì sờ cái đuôi mềm mại của nó.

Hạt bụi nhỏ li ti nên rất dễ bay vào mũi, nàng bị ngứa mũi, hắt hơi một cái, dùng tay áo phẩy phẩy hạt bụi bay trong không khí: “Đây là gì vậy, thơm thế.”

Còn con mèo kia thì nịnh nọt nằm phục dưới chân nàng, rồi còn lăn qua lăn lại xung quanh nàng.

Mộ Thiền cù bụng nó, cười nói: “Mày đấy, ỷ được chiều thôi.”

Con mèo thoải mái rên rỉ vài tiếng rồi còn tiện thể cọ hết bột lên tay nàng. Mộ Thiền lấy khăn ra lau ngón tay rồi còn tò mò ngửi mùi trên khăn nhưng vẫn không nhận ra đó là mùi gì.

Nàng ôm lấy con mèo, hít hà người nó. Một mùi thơm nồng nàn ập vào mũi nàng, nàng buông tay, lấy tay che miệng mũi: “Cái mùi này bị hỏng rồi.”

Bé mèo bị rơi xuống đất, tủi thân meo meo mấy tiếng rồi lảo đảo đi về phía cửa điện.

Mộ Thiền tiếp tục đứng xem giá sách, thỉnh thoảng rút sách ra xem. Cho dù mình không thể xuất gia cả đời nhưng tạm thời ở đây mấy ngày có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Thanh tĩnh cũng tốt mà…

Thanh tĩnh…

Nàng dần cảm thấy không thể tĩnh tâm nổi, tim đập thình thịch, mặt ngày càng nóng lên. Nhưng nàng lại nghĩ có thể do ở nơi lạ nên mới bị như vậy.

Đột nhiên “két” một tiếng, cửa điện bị mở ra, nàng thầm nghĩ không phải nàng đã bảo bọn họ chờ ở ngoài rồi sao, sao bây giờ lại vào? Nàng thò người ra nhìn lại không thấy bóng ai, đang buồn bực nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Tranh đã đứng sau lưng nàng từ khi nào.

Nàng càng hốt hoảng, máu dồn lên mặt, nhất thời mặt đỏ như ánh chiều tà: “Chàng hù ta!”

“Đừng sợ, ta xoa cho nàng.” Thẩm Tranh cười tủm tỉm vuốt ngực cho nàng. Hắn chỉ vừa chạm tay vào người mà Mộ Thiền đã thấy da thịt như cháy bỏng rồi lan ra khắp toàn thân, nàng vội vàng né tránh: “Chàng tới đây làm gì? Bây giờ ta không muốn gặp chàng.”

Lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, áo lót cũng đưa rồi, đó chẳng phải muốn làm hòa sao: “Có phải sau khi nàng đưa yếm cho ta, cảm thấy mình quá lớn mật nên xấu hổ không chịu gặp ta không? Nhưng không sao, ta là người trước giờ chưa từng để ý đến mặt mũi, nàng không chịu gặp thì ta đến gặp nàng.”

Mộ Thiền mờ mịt hỏi: “Yếm gì?” Vừa hỏi xong thì thấy Thẩm Tranh móc từ trong tay áo ra rồi lắc lư trước mặt nàng.  Đồ của mình sao nàng không nhận ra cho được, vội vàng thò tay ra bắt: “Chàng trộm lúc nào đấy? Trả lại cho ta!”

Thẩm Tranh cố tình né tránh, Mộ Thiền không bắt được còn đụng vào giá sách làm rơi một quyển sách xuống đất.

Nàng nhặt lên, lúc xoay người định đặt lại thì phát hiện mình không đủ cao, đành ném cho Thẩm Tranh: “Chàng cất lại đi, sau đó trả đồ trong tay chàng cho ta.”

Thẩm Tranh cười nói: “Nàng làm rơi mà, tự cất đi.” Sau đó ôm nàng lên cao: “Bây giờ thì với tới chưa?”

Mộ Thiền cúi đầu nhìn Thẩm Tranh, đối diện với ánh mắt của chàng, trong tâm nàng như có gì khác thường, có gì đó như đang tan ra, đặt sách trở lại chỗ cũ, nàng khẽ nói: “Chàng thả ta xuống đi.”

“Nàng xem còn muốn đọc gì nữa không, nhân lúc ta ôm nàng thì lấy xuống luôn đi.”

“… Không.” Thẩm Tranh buông nàng xuống, nàng sửa sang lại xiêm y: “… Thực ra chàng rất tốt.”

Thẩm Tranh cười: “Đương nhiên rồi, nếu không nàng có thể không giận ta nữa ư? Thực ra nàng chỉ cần cho người chuyển lời đến ta là được rồi, đưa cái này khiến ta cứ suy nghĩ miên man, tối còn không ngủ được.”

Áo không phải do nàng đưa, người duy nhất có thể làm việc này chỉ có tẩu tử. Mộ Thiền do dự không biết có nên nhân cơ hội này làm hòa với chàng không?

Bọn họ cũng chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, hơn nữa chàng… Hơn nữa Tranh Lang chàng đối xử với mình rất tốt.

Mộ Thiền cúi đầu, tim đập như trống, dường như trong lòng không chỉ là bé thỏ con mà còn là một bé thỏ đang vui vẻ đắm chìm trong mùa xuân tình yêu: “… Là ta đưa đấy… Không muốn chiến tranh với chàng nữa.”

Thẩm Tranh giữ vai nàng, hôn lên mặt nàng: “Ta càng ngày càng thích câu này, vợ chồng không thể giận qua đêm, nếu có thì cùng lắm là qua mấy đêm.”

Mộ Thiền bị hắn chọc cười: “Lại nói bậy rồi.”

“Chẳng phải nàng thích ta nói bậy à.”

Giọng chàng vang lên bên tai, hơi nóng còn phả vào tai, nàng không chịu nổi, lặng lẽ nhìn chàng. Mặt nóng lên, Mộ Thiền đẩy tay hắn ra, bước ra khỏi khu đựng sách rồi ra thiên điện, ngồi lên giường êm.

Tim nàng đập kịch liệt, chân như nhũn ra, nếu không đi nhanh thì có lẽ đã ngã vào lòng Thẩm Tranh rồi.

Thẩm Tranh bảo các cung nữ trong thiên điện lui xuống sau đó ngồi song song với Mộ Thiền, nắm tay nàng, vờ vịt thở dài: “May mà nàng tha thứ cho ta, nếu không ta chết mất thôi.” Dứt lời hắn tự giật mình vì nói vậy, lo lắng nhìn nàng nhưng lại thấy nàng thất thần, dường như không nghe thấy hắn nói gì.

Lá gan hắn cũng lớn hơn: “Nhưng trước khi chết, ta phải viên phòng với nàng sinh mấy đứa trước mới được.”

Câu này thì Mộ Thiền nghe thấy rồi: “Sao chàng chẳng có tiền đồ gì thế?”

“Nương tử, nàng chẳng nói đạo lí gì cả, lúc ta có tiền đồ, cưỡng ép thiên tử, thiên hạ nghe lệnh thì nàng hận ta. Giờ ta không có tiền đồ, muốn viên phòng với nàng thì nàng mắng ta. Nàng bảo ta phải làm thế nào mới đúng?” Nói xong còn dựa vào người nàng: “Mau cho ta ý kiến đi.”

Lạ thật, mọi khi chàng quấn quít nàng đều có thể ứng phó được, vậy mà chẳng hiểu hôm nay làm sao, nàng chỉ muốn ngồi yên để mặc chàng làm loạn.

Thẩm Tranh cũng phát hiện, mọi khi gặp nàng đều giãy giụa, thế mà hôm nay lại chỉ ngồi yên bất động, vì thế hắn cười nói: “À, ta hiểu rồi, nàng muốn thân mật với ta đúng không, cố ý ngồi yên để ta ngồi bên nàng.”

Mộ Thiền bị hắn nói trúng tim đen thì xấu hổ ‘hừ’ một tiếng: “Ai bảo thế?”

“Úi thế thì tốt quá, nương tử của ta còn chưa viên phòng đã dính người thế này, chờ đến khi viên phòng rồi, chẳng phải là cả ngày lẫn đêm không chịu rời ta hay sao.” Hắn đắc ý nói: “Nhưng nàng yên tâm, mười nàng ta cũng đối phó được, chỉ sợ nàng không chịu nổi thôi.”

Mộ Thiền nghe xong mà miệng đắng lưỡi khô, tim đập liên tục, nàng gắt giọng: “Chàng im đi!”

Đắc ý quên mình, hình như lại chọc nàng giận. Thẩm Tranh vô cùng quý trọng lần làm hòa này nên thấy được như ý rồi thì tự nhủ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách: “Được rồi, ta không nói nữa, ta không nên làm vậy, không phiền nàng nữa, ta đi đây.”

Mộ Thiền nuốt nước bọt, không giữ hắn lại.

Hắn thoáng ủ rũ: “Ta đi thật đây, mai sẽ đến phủ Vanh Vương tìm nàng…” Đi tới cửa thì chợt nghe thấy tiếng nàng: “Tranh Lang…”

Thẩm Tranh cười thầm, sau đó quay người lại.

“Chàng… Chàng về đi.”

Hắn nào nghe lời nàng, vài bước là đến trước mặt nàng.

Mộ Thiền quỳ trên giường êm, tim rung động đập thình thịch, hai má đỏ bừng nóng hổi nhưng lúc này nàng lại chẳng muốn che giấu, cầm hai tay hắn đặt lên má mình, ngọt ngào gọi: “Tranh Lang…”

Thẩm Tranh được chiều mà sợ, ngược lại không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của nàng: “Nàng không giận ta nữa à?”

“Vốn rất giận nhưng chẳng hiểu sao thấy mặt chàng là không giận được nữa.” Nàng không nói dối, nàng thực sự không hiểu tại sao hôm nay chàng lại quyến rũ như lần đầu tiên xuất hiện ở kinh thành như thế. Chàng như anh hùng tái thế, rồi nghĩ đến chàng sắp lấy mình thì nàng lại càng động tâm.

Thẩm Tranh đắc ý nói: “Đã bảo do nàng thích ta mà.” Nói xong, đợi nàng phản bác nhưng mãi chẳng thấy cái đánh nào của nàng, mắt lại không tập trung, ánh mắt ngây ngốc nhìn chàng, như có phần coi trọng.

Thẩm Tranh như được ánh mắt ấy cổ vũ, nâng mặt nàng lên, không cần sự đồng ý của Mộ Thiền, hôn nàng thật sâu.

Khác với những lần trước, sau giây phút chần chờ, nàng động tình đáp lại chàng.

Thế này thật tốt, ở trong lòng chàng cảm nhận sự bảo vệ của chàng. Nàng biết Tranh Lang của nàng sẽ mãi mãi dịu dàng bảo vệ nàng như vậy. Nàng theo đuổi cảm giác an toàn ấy, nội tâm càng muốn thêm nữa, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đó.

Nhưng Thẩm Tranh lại rất tỉnh táo, rời khỏi môi nàng, hỏi: “… Hôm nay nàng có thể cho ta đáp án không?” Thuận thế mơn trớn vành tai nàng, thì thầm nói: “Nguyện ý gả cho ta không?”

Lúc này Mộ Thiền chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có Thẩm Tranh, lời chàng nói như hòn đá ném thẳng vào hồ nước yên tĩnh khiến nước bắn tung tóe.

Chuyện cũ lần lượt xuất hiện trước mắt, chàng vẫn luôn bảo vệ nàng, chưa từng để nàng chịu tổn thương.

Mộ Thiền ôm lấy cổ hắn, ánh mắt mê man gật đầu: “Tranh Lang… Chàng đối xử với ta thật tốt…” Lang quân tốt thế, nàng muốn gần hắn thêm chút nữa, dán mặt qua, chủ động hôn lên môi hắn.

Thẩm Tranh chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt như thế, sợ run nhưng vẫn cười tươi: “Ta có tốt như vậy sao?”

“Đương nhiên là có rồi…” Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, lướt qua cánh mũi thẳng tắp, ngón tay chạm vào môi hắn: “Ta không nên giận chàng vì những chuyện linh tinh chẳng liên quan kia… Làm chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu thời gian ở bên nhau…”

“Cũng không lâu lắm, có mấy ngày thôi mà… Nhưng thực sự mỗi phút giây ta chỉ mong được ở bên nàng.”

Mộ Thiền cười cười: “Ở cùng ta để làm gì?”

Hắn toét miệng: “Nàng biết mà, ta nói ra nàng lại đánh ta.”

Nàng chu môi: “Ta dữ thế à?”

Thấy nàng chu môi hờn dỗi, Thẩm Tranh như bị rút hồn phách, vội vàng lắc đầu: “… Nương tử, nàng thật đẹp.” Mộ Thiền nghe lời khích lệ thì cười khanh khách, ôm lấy cổ, dựa vào ngực hắn: “Trang Lang, sao chàng chỉ nói mà chẳng ôm ta một cái.”

Thẩm Tranh tự trách mình hồ đồ, sao chỉ nói chuyện mà một cái ôm tối thiểu cũng quên. Hắn ôm nàng vào ngực rồi cả hai cùng ngã xuống giường.

Nàng nằm trong ngực hắn, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Tranh Lang, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta phải thừa nhận chàng nói rất đúng… Số mệnh Lý gia ta đã hết rồi… Chắc chắn sẽ có người đứng lên giành lấy. Chàng là nam tử chân chính, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội xưng Vương, thay vì để người khác thì không bằng chàng lên, chàng còn có thể bảo vệ bọn ta chu toàn.”

“Đó là tất nhiên, ta đối xử rất tốt với hoàng thất. Dạo gần đây Hoàng đế đều vui vẻ chơi mã cầu.”

Nàng bĩu môi: “Ta không muốn nghe chuyện của người khác, ta chỉ muốn nghe chàng nói chuyện hai ta.”

Thẩm Tranh cầu còn không được, nói bên tai nàng: “Giờ giữa hai ta không còn ngăn cách nữa, chỉ cần đợi đến hôn kì mùng tám đầu tháng sau nữa thôi, chớp mắt là tới rồi.” Dứt lời, thấy chân mày nàng cũng toát lên sự vui vẻ, biết nàng cũng chờ mong, lòng hắn càng thêm vui mừng.

Nàng liếm môi dưới, mang theo vài phần quyến rũ, nũng nịu hỏi: “Mấy ngày nay ta không có ở bên, chàng nhịn kiểu gì?”

Hắn cọ đầu vào cổ nàng: “Nàng nói xem? Nàng cố ý nói khiến ta càng gian nan hơn đúng không?”

Mộ Thiền dịu dàng khẽ cười: “Có ta ở đây, sao ta lại để chàng chịu khổ chứ?” Bàn tay theo khuôn mặt hắn trượt xuống cổ, có xu hướng chạy xuống dưới.

Thẩm Tranh nắm chặt tay nàng, cười nói: “Ta đã bảo rồi, chỗ này không được, dù sao chúng ta vẫn đang ở trong cung, không thể so với phủ đệ của ta được.”

Nàng cau mày, rồi lại nhoẻn miệng cười: “… Không biết tại sao ta lại không thấy sợ, cũng không muốn quan tâm người ngoài nghĩ thế nào.”

Hắn mặt dày nói: “Ừ… Có thể là một ngày không gặp như cách ba thu, nàng thích ta nên hôm nay không muốn cố kị nữa.”

“Chắc là vậy.” Nàng không rõ cảm xúc trong lòng bây giờ như thế nào, rõ ràng là rất hưng phấn nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Vì vậy nàng cọ cọ ngực hắn: “Trang Lang… Bây giờ ta không muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn ở cùng chàng thôi.”

Thẩm Tranh nhân cơ hội nói: “Không bằng nàng cùng ta hồi phủ đi, trước khi kết hôn chúng ta sẽ được ở cùng nhau ngày đêm luôn, nhưng mà… Nàng không sợ ta không kiềm chế được mình ư…”

Nàng tỏ vẻ chẳng quan tâm, lười biếng nói: “Ngay lúc này chàng không kiềm chế được thì sao?”

Thẩm Tranh không tin được vào tai mình: “Nàng thật sự muốn vậy ư?”

“Ừ…” Lòng nàng xao động, mí mắt nặng dần, mơ màng nói: “… Ừ… Dù sao sớm muộn gì ta chẳng là của chàng… Hơn nữa chẳng tới một tháng nữa là đến hôn kì rồi, cho dù mang thai thì người ngoài cũng không nhìn ra.”

Thẩm Tranh vốn vẫn cố kiềm chế nhưng sau nàng thốt lên lời ấy, đầu hắn chỉ còn suy nghĩ cởi hết quần áo trên người nàng. Nhưng hành động được một nửa thì đột nhiên dừng lại: “Nơi này không được, nhỡ bị người cắt ngang thì không vui, nàng theo ta về phủ đi.”

Mộ Thiền xấu hổ gật đầu, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở cùng Thẩm Tranh, chàng muốn làm gì nàng cũng được.

Thẩm Tranh kéo tay nàng, hai người tay trong tay ra khỏi điện, rảo bước trong nắng ấm giờ chiều. Gió mát thổi nhẹ dịu dàng vuốt ve mặt Mộ Thiền, nàng chìm đắm trong làn gió, vạt áo mỏng bị thổi tung bay, toàn thân mát rượi, lí trí nàng dần trở về.

… Mình.. Mình vừa làm gì thế? Sao tự dưng lại đi ra ngoài?

Mộ Thiền như bị rắn cắn vội rụt khỏi tay Thẩm Tranh, sau đó xấu hổ che mặt. Trời ạ, sao vừa rồi mình lại xúc động thế?

Nhất định là liên quan đến bụi phấn trên thân con mèo kia rồi… Thân con mèo kia có thuốc bột, rồi Thẩm Tranh lại tới…

Thẩm Tranh đang nắm tay nàng, lòng đang sướng rơn thì bỗng dưng nàng rụt tay lại, tay trống không, hắn buồn bực quay đầu hỏi nàng: “Sao thế?” Rồi chỉ thấy nàng giơ tay lên nhưng lại dừng giữa không trung, dường như đang do dự xem có nên hạ tay không, sắc mặt như đang nín nhịn điều gì.

Thẩm Tranh không hiểu gì: “Nàng làm gì thế? Muốn đánh ta?”

“Đúng vậy, đánh chàng.”

“Đợi đến khi ta thực sự làm gì nàng rồi đánh cũng chưa muộn nhưng chỉ sợ đến lúc đó nàng lại không nỡ đánh đâu.”

“Ai bảo ta không nỡ?” Sao lại không nỡ đánh tên tự luyến này cơ chứ.

Thẩm Tranh không hề thấy có gì không hợp lí, lại còn đưa mặt qua: “Không tin nàng nỡ.”

Nàng cắn môi không đành lòng, bàn tay hơi buông nhưng thấy Thẩm Tranh nhếch môi có vẻ rất đắc ý.

Tên này ỷ nàng thích hắn nên mới dám hạ dược tính kế nàng đây, không dạy dỗ thì không được. Mộ Thiền bực bội vỗ một cái thật mạnh lên má trái hắn.

“Sao nàng lại đánh ta?”

“Vì chàng hạ dược ta!”

“Ta… Ta đâu có. Ta hạ dược á? Ta mà muốn thì cần gì hạ dược nàng! Rõ ràng trong điện Thanh Tư thuốc gì cũng có, trợ tình cũng có, có khi nàng không cẩn thận đụng phải rồi đổ lên đầu ta thì có. May mà vừa rồi ta không làm gì nàng, nếu không nàng hối hận giết ta luôn không chừng.”

Đúng vậy, chàng cần gì hạ dược, mình hồ đồ quá rồi. Từ trước đến nay Mộ Thiền biết sai thì đều nhận lỗi luôn: “Là ta không tốt, để ta xoa cho chàng.”

Hứ, hắn bị oan, vô duyên vô cớ tự dưng bị đánh. Thẩm Tranh hất tay nàng, khí phách nói: “Không cần.”

“Tranh Lang…”

“Ta còn có việc phải gặp Hoàng thượng, nàng cứ tự nhiên. Trước khi thành hôn, ta sẽ không gặp nàng nữa, tránh cho tự dưng ăn tát.”

Mộ Thiền vội đuổi theo: “Tranh Lang, buổi tối chàng đến phủ Vanh Vương đi, ta sẽ lấy rượu đãi chàng, bồi tội với chàng.”

Hắn sửng sốt, nhưng lại nghĩ lão tử dễ dỗ thế sao: “Không đi!!” Dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng sau lưng.

Gì chứ, khinh thường định lực của hắn à? Thẩm Tranh ngoái đầu lại, quả quyết nói: “Ta nói không đi! Nhất định sẽ không đi!”

Không là không, nhất định đấy!

Tác giả có điều muốn nói: Thật ra hôm nay định cho hai người gạo nấu thành cơm rồi, thực sự không định tra tấn chàng nam chính “đáng thương” của chúng ta nữa đâu.

Hai ngày thôii

Thẩm Tranh cố chịu nha =))

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s