[Ái thê] – Chương 39.1


Chương 39.1

Edit: Phong Ca | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi

Quân Định Bắc ngày càng tiến gần đến kinh thành mà thư của Hoàng đế gửi đi vẫn không thấy tin tức.

Vì vậy có nên thực hiện kế “vườn không nhà trống” không lại được nhắc đến lần nữa.

Đám đại thần phát hiện mình đã rất quen vấn đề này rồi, lần trước Vệ Tề Thái có ý định soán ngôi cũng thảo luận mà năm trước quân Định Bắc vây thành cũng từng nhắc đến, xuân năm nay Tiết độ sứ Nhạc Hưng lên kinh cũng được mang ra phân tích. Mới có vài ngày, nước bọt lần trước còn chưa khô mà Thẩm Tranh đã mang binh xuống phía nam lần hai rồi.

Mọi người đã không còn hứng thú thảo luận chuyện trốn hay không nữa, lợi và hại chẳng cần phải nói. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đi hay không đều phải xem quyết định của Hoàng đế.

Bình thường thì chắc chắn là trốn đi, để lại cho Thẩm Tranh một tòa thành trống, sau đó soạn một bài hịch kêu gọi các Tiết độ sứ cùng bao vây tiêu diệt hắn. Nếu may mắn, biết đâu Thẩm Tranh chết bất đắc kì tử, Hoàng đế có thể trở về kinh tiếp tục làm Hoàng đế. Mà cho dù Hoàng đế chạy trốn tới đất Thục thì vẫn cứ là Hoàng đế. Dù sao thiên hạ bây giờ chung một chủ, Hoàng đế cất tiếng, các Tiết độ sứ chưa chắc nghe lệnh nhưng vẫn im lặng nghe theo một vài câu.

Nhưng nếu không trốn rồi bị Thẩm Tranh khống chế thì triều đình cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Về sau chiếu chỉ của Hoàng đế là họ Lý hay họ Thẩm còn chưa thể biết được.

Với nhiều đại thần mà nói thì việc trốn hay không không quan trọng, ở đâu họ chẳng làm quan. Thẩm Tranh mà muốn quản lí đất nước thì cũng không thể giết sạch bọn họ.

Vì thế đi hay ở phải xem quyết định của Hoàng đế thế nào đã.

Kết quả Hoàng đế vẫn như cũ, một ngày sắp qua rồi nhưng vẫn chưa đưa ra ý kiến gì.

Hắn thực sự không có can đảm làm Hoàng đế mà bị đuổi khỏi kinh thành tận hai lần, mấy lần gọi Thế tử vào cung hỏi thăm nhưng đáp án đều là: thư đã đến nơi, còn vì sao Thẩm Tranh không lui binh thì chỉ có thể nói là do dã tâm lớn hơn mỹ nhân.

Mấy ngày nay, mưa nhỏ liên tục, vạn vật tiếp tục sinh sôi nảy nở mạnh mẽ.

Lư Sách Hải quỳ gối bên ngoài điện Hàm Nguyên, hạt mưa vương đầy trên lông mi tựa như những giọt nước mắt. Cuối cùng đến khi hắn ướt đẫm hoàn toàn thì mới có thái giám đi ra báo Hoàng đế cho gọi.

Hắn vào điện, Hoàng đế trên long ỷ chẳng còn sức sống , thấy hắn liền chán nản nói: “Trẫm đã bảo ngươi về rồi mà, sao ngươi cứ ép trẫm phải gặp ngươi?”

Lư Sách Hải không nói gì mà quỳ thẳng trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế thở dài: “Trẫm biết, ngươi muốn khuyên trẫm rời kinh đến đất Thục. Trẫm đã hỏi ý kiến của rất nhiều thế gia, bọn họ không muốn rời kinh thành nữa. Lần trước trên đường đến đất Thục đã có rất nhiều người chết vì bệnh rồi. Trẫm không muốn có người chết thêm nữa. Về phần Thẩm Tranh…” Nói đến đây thì môi run rẩy, nức nở nói: “Là trẫm hạ lệnh cho hắn dẫn binh vào kinh… Đều là lỗi của trẫm… Trẫm là hôn quân.”

Lư Sách Hải buồn bã nhưng không tranh cãi kịch liệt như lần trước: “Bệ hạ không cần tự trách mình, chuyện thiên hạ như thế, không phải một mình ngài có thể chống lại được.”

Hoàng đế ngẩn ra: “Trẫm còn tưởng ngươi đến đây khuyên trẫm rời kinh thành, ngươi đã thay đổi chủ kiến rồi sao?”

Không phải là thay đổi chủ kiến mà chỉ là suy nghĩ thấu đáo hơn thôi: “Thần muốn xin bệ hạ cho phép thần rời đi.”

Hoàng đế vội đứng lên khỏi ghế rồng, bước xuống đỡ Lư Sách Hải: “Sao ngươi lại giống ông nội, lại định bỏ trẫm mà đi ư?”

Lô Sách Hải không chịu đứng dậy: “Ngài cho thần được quỳ ở đây đi, lần này ra đi không biết khi nào mới có thể gặp lại bệ hạ. Nếu ngài muốn cứu thần thì xin hãy thả thần khỏi kinh. Thần vẫn luôn khuyên bệ hạ trốn đi vì một khi Thẩm Tranh vào kinh thì chắc chắn thần sẽ chết. Nếu người thả thần đi, một ngày kia, khi có cơ hội thần sẽ tập hợp binh lính về kinh cứu giá.”

Hoàng đế đấu tranh trong lòng, số người đáng tin bên cạnh hắn không nhiều. Lư Sách Hải cứ muốn đi, hắn có thể ép ở lại nhưng kết quả sẽ là dâng đầu cho Thẩm Tranh chém: “Các ngươi đều bỏ trẫm mà đi. Trẫm thực sự ngu muội đến mức các ngươi đều chán nản không muốn phụ tá vậy ư.”

Lư Sách Hải đành nói: “Nếu bệ hạ có sai thì chỉ sai vì làm vua thời thế loạn lạc thôi.”

Hoàng đế là một tên lười nhác, không ăn chơi thì cũng trốn tránh trách nhiệm, hắn còn không giỏi về văn hóa, giáo dục, mưu lược và ngoại giao. Nhưng chẳng phải đa số các thiên tử đều có những khuyết điểm như vậy sao? Hắn ham hưởng lạc nhưng không tới nỗi mất nước, chỉ trách sinh sai thời điểm.

Hoàng đế im lặng rồi bỗng nhiên cười trong nước mắt: “Trẫm cho ngươi rời khỏi kinh, đi nhanh đi.”

Lư Sách Hải làm đại lễ với Hoàng đế: “Bệ hạ bảo trọng!” Thật lâu sau đó mới đứng dậy, cúi đầu rời khỏi chính điện Hàm Nguyên, sau đó lập tức rời cung.

Mưa phùn quất thẳng vào mặt nhưng bước chân không một lần dừng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại cung điện nguy nga một lần nào.

***

Nếu đã quyết không rời đi, vậy thì mở cổng thành chờ Thẩm Tranh vào kinh thôi.

Vậy mà trước khi quân Định Bắc vào kinh, thống lĩnh cấm vệ quân đột nhiên bị giết, vị tướng ủng hộ đánh lại khống chế cấm quân, đóng cửa thành quyết sống mái với Thẩm Tranh. Nguyên do là vị này đã kết thù oán từ khi chiến với quân Định Bắc hồi năm ngoái, biết Thẩm Tranh vào kinh mình sẽ không có kết quả tốt nên quyết liều mạng với quân Định Bắc một lần.

Hoàng đế suy sụp. Trước cấm vệ quân bị thái giám khống chế trong tay nhưng sau khi Triệu Phủ chết, cấm vệ quân mới về tay hắn. Bây giờ, thống lĩnh cấm vệ quân hắn vừa bổ nhiệm bị giết, không biết từ đâu nhảy ra một tên tướng kích động mọi người chống lại, không nghe mệnh lệnh của hắn.

Bên trong thành vô cùng hỗn loạn, đến cả thái giám và nô tỳ trong cung cũng nhân cơ hội ăn cắp tranh chữ, đồ ngọc chạy trốn, thị vệ giết một đám người mới có thể ổn định được tình hình.

Cửa phủ của các thế gia càng đóng chặt, lệnh hộ vệ trong phủ bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Hoàng đế trốn ở cung, không biết nên ủng hộ cấm quân chống cự hay khuyên bọn họ buông vũ khí đầu hàng.

Quân Định Bắc đã từng phá thành một lần nên giờ kinh nghiệm phong phú, vả lại đám cấm quân này trình độ kém xa quân Vệ Tề Thái. Nếu quân của Vệ Tề Thái đánh mấy lần mới tan tác thì đám này chỉ một đòn là vỡ trận ngay.

Trong lúc nguy cấp, cấm binh tan rã, không rời kinh theo định đoạt của Hoàng đế mà quay lại tấn công hoàng cung khiến Hoàng đế sợ hãi ra lệnh đóng chặt cửa cung, ôm chăn run rẩy.

Trời nhá nhem tối, ở hậu cung cũng có thể nghe rõ tiếng cấm quân và quân Định Bắc áp sát hoàng cung.

Nhìn qua cửa điện Bồng Lai, hoàng hôn phía chân trời đỏ rực như màu máu.

Tiếng người càng ngày càng ầm ĩ, tiếng vũ khí kim loại va chạm vào nhau cũng gần hơn, cung nữ và thái giám xung quanh bắt đầu chạy khắp nơi, Hoàng đế bị bỏ qua một bên không ai quan tâm.

Các phi tần có gia thế đều lấy cớ ra khỏi cung trở về nhà mẹ đẻ, thậm chí không hề quan tâm đến mệnh hệ của hắn, tự về nhà tránh tai họa.

Điều đáng cười nhất là Hoàng hậu lần trước không cùng hắn đến đất Thục, giờ lại vẫn ở bên bầu bạn với hắn.

“Hoàng thượng… có thần thiếp ở đây.” Hoàng hậu nắm chặt tay hắn, cùng nhau đối mặt với vận mệnh sắp đến.

Hoàng đế nuốt nước miếng, đột nhiên trong lòng thấy rất hối hận, biết vậy hắn nghe lời Lư Sách Hải rời kinh. Nhưng các đại gia tộc không đồng ý, một mình hắn đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh, thôi đã vậy thì một lần cho xong.

Bất thình lình một vết máu vấy lên trên cửa điện, một người mặc áo cấm vệ quân ngã vào trong điện, không nhúc nhích, chắc là đã chết rồi.

Ngay lúc ấy, một người từ bóng đêm bên ngoài bước vào, áo giáp màu đen, thanh kiếm trên tay còn đang nhỏ máu.

Hoàng đế che chở Hoàng hậu ở sau lưng mình, lùi về phía sau: “Ngươi… Ngươi… Trẫm… Trẫm…” Hắn nên nói gì đây, chửi ầm lên, giữ tôn nghiêm đến lúc chết ư? Hay là quỳ xuống đầu hàng, mong Thẩm Tranh tha cho hắn một mạng.

“Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Thần phụng chỉ vào kinh tiêu diệt Tiết độ sứ Nhạc Hưng nhưng khi đến gần kinh thành thì nghe nói cấm vệ quân có ý làm phản, muốn bắt cóc bệ hạ nên thần ra tay chém chết đám phản quân. Mong bệ hạ tha tội cho thần.” Thẩm Tranh không quỳ gối như thường lệ mà chỉ hơi khom người, chắp tay: “Xin bệ hạ lập tức hạ chỉ miễn tội cho thuộc hạ.”

“Đây… Đây là hiển nhiên… Thẩm ái khanh là công thần cứu giá….” Hoàng đế phát hiện dường như Thẩm Tranh không có ý muốn lấy mạng của hắn nên tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

“Mời Hoàng thượng cùng thần đến điện Hàm Nguyên chiêu cáo với các tướng sĩ.” Dứt lời, Thẩm Tranh gọi hai quân sĩ vào, hai bên trái phải kéo tay Hoàng đế ra ngoài điện.

“Bệ hạ.” Hoàng hậu chạy theo hai bước, ngã quỳ trên mặt đất.

Đêm đó, Hoàng đế ban chiếu tuyên bố quân Định Bắc phụng chỉ vào kinh dẹp loạn.

Ngày thứ hai lên triều, Hoàng đế hạ chiếu: Tiết độ sứ Thẩm Tranh có công cứu giá, phong làm Yến Vương, giữ chức Nguyên soái.

Ngày thứ ba lên triều, Hoàng đế hạ chỉ, điều tra vụ ám sát Triệu Hiền phi một lần nữa, cùng ngày hôm ấy tất cả những người liên quan đều bị giam vào ngục.

Chỉ cần hơi để ý đến người bị giam vào ngục thì sẽ thấy có mưu đồ ám sát Triệu Hiền phi hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn là họ từng chống đối Thẩm Tranh.

Một tháng sau, lúc Mộ Thiền vào kinh, cái cần khống chế thì đã được khống chế, cần giết cũng đã giết, cái gì nên tu sửa cũng đã tu sửa.

Đường phố kinh thành đều sạch sẽ, tất cả đều rất bình yên.

Trước khi Thẩm Tranh tấn công kinh thành đã đưa Mộ Thiền đến thành gần đây, chờ mọi chuyện trong kinh được giải quyết xong xuôi mới đón nàng vào kinh, che chở về phủ Vanh Vương.

Về phủ Vanh vương thì trò chuyện với Vương gia và Vương phi, Thẩm Tranh sợ bọn họ nói nhiều làm lộ bí mật liền giành cơ hội trước, chờ lúc nói chuyện được kha khá liền chặn ngang một câu: “Mộ Thiền, nàng mệt mỏi rồi nên về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ta không mệt.” Mới nói được có mấy câu, còn chưa đủ mà.

Thẩm Tranh ghé tai nàng nói: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Vanh Vương thấy thế vội nói: “Nếu hai đứa đã có chuyện cần nói thì đi nói chuyện trước đi. Dù sao Mộ Thiền cũng về rồi, mai kia có thời gian, phụ vương sẽ nói chuyện với con sau. Con rể bận bịu chuyện chính vụ, con nói chuyện với nó trước đi.” Ông thật sự sợ Thẩm Tranh, thiên tử còn bị hắn cưỡng ép cơ mà.

Những người khác cũng gượng gạo nói: “Đúng vậy, hai người nói chuyện trước đi.”

“Được.” Mộ Thiền cảm thấy mọi người trong nhà cứ là lạ, thái độ với Thẩm Tranh còn kính cẩn hơn trước. Lúc trước, nàng còn lo họ sẽ trách Thẩm Tranh bắt nàng đi, lạnh lùng trừng mắt với hắn nhưng mà kết quả không có gì xảy ra cả.

Thẩm Tranh đi theo Mộ Thiền vào phòng ngủ của nàng, nhìn bóng dáng nàng trong lòng bỗng thấy buồn, ôm nàng từ phía sau: “Mộ Thiền…”

Nàng buồn bực, trước giờ hắn vẫn gọi nàng là nương tử, tự nhiên hôm nay lại gọi tên. Nàng nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định đùa theo chàng, không gọi chàng là Tranh lang như ngày thường nữa mà nói: “Tướng công.”

Thẩm Tranh khẽ dao động, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra thì tâm trạng càng thêm khó chịu khi thấy nàng thân mật như vậy: “Nghe nàng gọi ta như vậy khiến ta không biết phải mở lời thế nào nữa.”

“Nói gì cơ?”

Thẩm Tranh nắm tay nàng đến trước bàn tròn, lấy ghế dựa để nàng ngồi rồi ngồi xuống phía đối diện, nói: “Nàng có thể đưa ta khăn tay của nàng trước được không?”

Mộ Thiền không hiểu nhưng vẫn làm theo yêu cầu, đưa khăn tay cho hắn: “Chàng muốn nói gì?”

“Ta… ta … Ta muốn nói thật với nàng một chuyện.” Thẩm Tranh lấy lại can đảm, quyết định tiến hành dựa theo kế hoạch: “Sớm muộn gì nàng cũng gặp Hoàng thượng, Hoàng hậu, cũng sẽ nói chuyện với phụ vương, thế tử, đám người hoàng thân quốc thích, nàng sẽ biết những chuyện ta làm từ họ. Dù sao cũng chẳng giấu được, sớm muộn gì nàng cũng biết, nàng nghe chuyện từ miệng người khác không bằng tự ta nói cho nàng.”

Nàng giật mình, đôi bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại: “Chàng nói đi, ta nghe.”

“Mật hàm của Hoàng đế mà Yên Lộ đưa cho nàng thực ra là bức thư do ta làm giả. Nội dung gốc của lá thư là kêu nàng khuyên ta lui binh.”

Mộ Thiền chợt thấy tức giận: “Sao Hoàng thượng lại hoang đường thế? Coi chàng gọi là tới, đuổi là đi à.” Nàng bỗng nghĩ tới điểm quan trọng: “Chàng dám làm giả mật hàm?” Mới vừa nói xong, nàng phát hiện mình nên đổi đối tượng tức giận: “Chàng, chàng dám mượn danh Hoàng thượng để cho ta viên phòng với chàng. Chàng… chàng… cái tên này!”

Nàng giận xong, theo lẽ thường Thẩm Tranh sẽ sát lại mặt dày dỗ nàng thế mà bây giờ hắn lại ngồi im, lòng Mộ Thiền có một loại dự cảm không lành.

Thẩm Tranh tiếp tục nói: “Đương nhiên ta muốn viên phòng với nàng, ngủ với thê tử của mình ai mà không muốn, nói thật ôm nàng vào lòng mà không làm gì được thật sự là rất khổ. Ta làm giả thư của Hoàng đế để dụ nàng viên phòng với ta thực ra là có ý định khác. Ta muốn… Ta muốn nàng trao thân cho ta trước khi hồi kinh, có thai là tốt nhất.”

Mộ Thiền kinh ngạc, khóe miệng giật giật hỏi: “Sao chàng lại nói tư tưởng bỉ ổi như vậy với ta hả? Sao, sao ta cảm giác như không hề quen biết chàng thế?”

“Đừng vội, ta còn chưa nói rõ nguyên nhân. Ta làm vậy là vì ta sợ một khi nàng trở lại kinh thành, biết rõ việc ta đang làm thì nàng sẽ vứt bỏ ta thậm chí hủy hôn. Nếu nàng trao thân cho ta mà còn có thai thì ít nhất chúng ta còn có cái ràng buộc, nàng sẽ không rời đi. Nhưng mà buổi tối ấy khi nàng khóc… Ta… liền mềm lòng, đành từ bỏ.”

Mộ Thiền không biết nên khen hắn thành thật hay mắng hắn vô sỉ nữa, gầm gừ nói: “Vì sao chàng lại nghĩ ta sẽ từ hôn? Chàng thật là… Còn muốn lấy đứa con ràng buộc ta. Khổ cho chàng nghĩ ra được mà còn dám mở miệng nói.”

“Bởi vì…” Thẩm Tranh hít một hơi sâu, chuyện đến nước này không thể không nói: “Bởi vì chuyện ta làm giống Ngụy Võ Đế.”

Mộ Thiền sửng sốt hồi lâu, hai tai ù đi, một lúc sau mới hồi phục tinh thần: “Kiềm chế thiên tử để điều khiển chư hầu?”

“Đúng vậy, lúc trên đường ta vẫn luôn lừa nàng. Nhưng bây giờ nàng đã trở về kinh, nàng sẽ sớm biết Tiết độ sứ Nhạc Hưng đã rút quân từ lâu. Hoàng đế viết thư bảo nàng khuyên ta lui quân nhưng ta đã đổi mật hàm, uy hiếp kinh thành. Hiện giờ, kinh thành đã nằm trong tay ta rồi.”

Cuối cùng Mộ Thiền cũng biết vì sao chàng muốn nàng lấy khăn tay ra rồi, hốc mắt nàng lấp lánh nước, từng giọt lăn dài, chàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nàng quay mặt đi, cố gắng nín khóc, dùng giọng mũi nặng nề hỏi: “Chàng nên làm một trung thần giúp đỡ đất nước mới phải chứ? Vì sao lại làm chuyện như vậy?”

Thẩm Tranh cúi đầu, chàng không muốn thấy nàng khổ, mỗi lần thấy nước mắt của nàng chàng lại sợ hết hồn: “Hoàng thất suy vong, sức cùng lực kiệt, thế suy sức yếu. Ta không chiếm đóng kinh thành thì cũng có Tiết độ sứ khác giành. Nếu ta để lỡ mất cơ hội này thì chỉ sợ sau này, ta chỉ có thể trấn giữ vùng đất Định Bắc. Đợi đến lúc người khác lên mặt kiêu ngạo thì cũng là ngày tàn của ta.”

Mộ Thiền ít nhiều cũng hiểu, ở thời đại này không tranh tất sẽ thua.

Chỉ là nàng không muốn phu quân của mình làm người bất nhân bất nghĩa.

Thẩm Tranh nói: “Có thể nói, lúc ta còn sống thì ta còn có thể bảo vệ cho nàng. Nhưng lỡ một ngày nào đó khi ta chết đi, con của chúng ta có thể đánh nhau giống ta, thống nhất vương triều cho Hoàng đế như ta không? Nếu có thể nó sẽ là Tiết độ sứ, còn nếu không, nó sẽ chết không có chỗ chôn.”

Mộ Thiền nói: “… Mấy người cướp ngôi lúc nào cũng văn vở.”

Không biết mọi người có thích giao diện này hơn không ;;-;;

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s