[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 21


Chương 21

Edit: Xíu Mại | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Hứa Du đã nghe nói đến loại gỗ trầm hương cao cấp này không ít lần. Hồi học đại học, nàng còn ngớ ngẩn vào tiệm trang sức mua một chiếc vòng được giới thiệu là làm từ gỗ trầm hương Indonesia, vì giá cũng không đắt lắm nên chẳng bao lâu sau nó đã bị nàng ném vào góc xó xỉnh nào không ai hay.

Cho đến khi thấy chiếc miêu bài mới làm từ gỗ trầm hương, Hứa Du mới nhận ra nàng đã mua phải hàng giả. Mặc dù bảng tên mới này không sáng bóng như cái trước nhưng cũng không kém phần xa xỉ, dù sao nàng cũng thích, nhận được thì vui vẻ để Triệu Thành Cẩn đeo lên cho mình, làm đỏm một hồi bỗng lại thấy hối hận, nàng đường đường là một con người, đeo cái thẻ mèo thối có gì mà đẹp, thật đáng xấu hổ!

Thế nên cả ngày hôm đó Hứa Du đều trong trạng thái phân liệt, lúc thì sờ sờ miêu bài mới, lúc lại thở phì phò muốn chặt móng vuốt. Biểu hiện thay đổi nhiều đến mức Thúy Vũ còn cho là nàng phát bệnh, cố ý dặn dò đám nha hoàn trong viện nhớ chú ý đến nàng.

Cuộc sống đọc sách của Triệu Thành Cẩn chẳng mấy chốc đã bắt đầu. Trời còn chưa sáng, một người một mèo đang ngủ say trong ổ chăn đã bị Thúy Vũ đánh thức. Triệu Thành Cẩn không chịu dậy, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, Hứa Du cũng bắt chước, rầm rì không chịu dậy.

Cuối cùng Thụy Vương phi phải tự ra tay đánh thức thằng bé nằm trên giường, nghiêm túc nhìn cậu rửa mặt, ăn sáng rồi đẩy cậu và Hứa Du vào xe ngựa.

Thẩm Vanh cũng đi cùng, so với mấy ngày trước cậu bé đã thay đổi rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn không còn trắng bệch như trước nữa, thậm chí còn hơi ửng đỏ. Nhưng Hứa Du cảm thấy thay đổi hơn cả chính là khí chất trên người cậu bé, dường như chỉ trong một đêm, Thẩm Vanh đã dịu dàng hơn rất nhiều, vẻ lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt dần tan đi, thay vào đó là vẻ yên tĩnh ôn hòa, dường như cả người được bao bọc bởi một lớp dịu dàng vậy.

Hứa Du chớp mắt nhìn cậu, Thẩm Vanh cũng cười lại với nàng, khóe miệng cong cong, trong nháy mắt vẻ nghịch ngợm lanh lợi xuất hiện trên người cậu. Triệu Thành Cẩn vốn đang ngái ngủ, thấy bọn họ liếc mắt đưa tình thì tỉnh táo hẳn, vội vã ôm Hứa Du vào lòng, cậu bé nhìn Thẩm Vanh đầy phòng bị, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như muốn nói gì rồi lại thôi.

Thẩm Vanh không biết nịnh nọt, dè dặt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Chỉ mất một lúc là đến cửa cung, thị vệ kiểm tra thẻ bài rồi cho đi, qua hai cửa kiểm soát nữa thì Thâm Vanh bị giữ lại, Triệu Thành Cẩn cũng xuống xe, ôm Hứa Du trong ngực, hai chân nhỏ rảo bước đến thư phòng. Vốn tưởng rằng mèo cũng bị ngăn lại nhưng không ngờ thị vệ chỉ nhìn lướt qua Hứa Du rồi mặc họ muốn làm gì thì làm.

Có lẽ lão hổ Hoàng thượng đã đánh tiếng trước với bọn thị vệ nhưng không biết hắn ta nói thế nào nhỉ? Thần miêu đại nhân tra án, những kẻ không phận sự phải rút lui?

Hứa Du suy nghĩ hồi lâu rồi còn cười hớn hở, một lát sau mới nghĩ ra, Hoàng đế bệ hạ vốn chẳng cần kiếm cớ gì, chỉ cần hắn trưng ra bộ mặt quan tài sâu hiểm khó dò thì làm gì có ai chán sống dám nhiều chuyện hỏi thêm một câu chứ?

Đến thượng thư phòng nghe giảng bài đều là đám đầu củ cải, đứa lớn nhất cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, Hứa Du nghe Triệu Thành Cẩn gọi cậu là “Miểu đại ca”, cảm nhận đầu tiên của nàng là thiếu niên này bị thiếu nước.

Cây cải đỏ đứng đầu giữa hai cậu bé là Thái tử điện hạ, không biết có phải do đang ở thượng thư phòng hay không mà trông cậu thành thật hơn nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Hứa Du, lúc sau không ai để ý mới làm mặt quỷ, có vẻ là định dọa nàng.

Cái trò cỏn con này, Hứa Du chẳng thèm để ý tới. Nàng chỉ nghĩ đường đường là con trai ruột của lão hổ kia, một hoàng đế tương lai, Thái tử dù không có khí chất như phụ hoàng hắn thì ít ra cũng phải toát ra khí chất ung dung, đoan chính chứ, sao lại thành đại ca của hai tên oắt con thế này!

Hứa Du yên lặng than thở, đoạn liền xoay người quay mông lại với tên tiểu tử ngốc nghếch kia.

“Thuận ca, đây là mèo của huynh à, đệ sờ chút được không?” Thất hoàng tử mở to đôi mắt long lanh, hào hứng nằm úp sấp trên bàn Triệu Thành Cẩn, vẻ mặt chờ mong, tay nhỏ mũm mĩm lặng lẽ vươn tới đỉnh đầu của Hứa Du vuốt nhẹ nhưng không dám tới gần.

Triệu Thành Cẩn có quan hệ với cậu không tồi, nghe vậy hào phóng đồng ý: “Được, nhưng mà đệ nhớ sờ nhẹ thôi.” Dứt lời, cậu quay sang nhìn Hứa Du, nghiêm nghị nói: “Quả Cầu Tuyết, đây là Lão Thất, ngươi chào hắn đi.” Như Hứa Du có thể nghe hiểu cậu vậy.

Hứa Du cũng quyết định chừa cho cậu ít mặt mũi, nghe lời vươn chân ra quơ quơ với Thất hoàng tử. Thất hoàng tử lập tức tròn mắt nhìn, miệng thì thầm: “Nó chào hỏi đệ thật này! Thuận ca, nó thực sự nghe hiểu tiếng người sao?”

“Đương nhiên rồi!” Triệu Thành Cẩn đắc ý vênh mặt lên, đôi mắt híp lại như hai mảnh trăng non, “Cũng phải xem là mèo nhà ai chứ. Quả Cầu Tuyết nhà ta đâu phải mèo bình thường, nó là…” là thần miêu! Đắc ý là vậy nhưng Triệu Thành Cẩn cũng không dám nói ra, tuy chuyện thần miêu hộ chủ của Thụy Vương phủ đã sớm truyền khắp cả hoàng cung nhưng Thụy Vương phi vẫn luôn dặn cậu phải nói năng cẩn thận, nếu không sẽ hại Quả Cầu Tuyết bị người ta chú ý. Vì thế đến phút cuối Triệu Thành Cẩn lại sửa lời, mất tự nhiên nói: “Quả Cầu Tuyết nhà ta có linh tính.”

Thất hoàng tử tò mò nắm lấy chân Hứa Du, mềm mại, lại còn không có móng vuốt, thích thật. Hứa Du luôn vô cùng kiên nhẫn với trẻ nhỏ, đặc biệt là đứa bé xinh đẹp với đôi mắt to long lanh này, vì vậy tâm tình nàng tốt lắm, ngẩng đầu meo meo rồi lại dụi dụi đầu vào tay cậu. Thất hoàng tử lại càng thích thú, thậm chí tay chân còn có chút luống cuống, mắt hết nhìn Hứa Du lại hâm mộ nhìn Triệu Thành Cẩn: “Thuận ca, nó ngoan thật đấy!”

Thái tử đứng đằng xa hừ một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn sang bên này, miệng còn ra vẻ: “Lão Thất đệ đúng là chưa thấy cảnh đời, chỉ là con mèo mà thôi, đệ muốn bao nhiêu ta có thể cho đệ bấy nhiêu.”

“Thật ư?” Thất hoàng tử cho là thật, mắt phát sáng chạy sang cạnh Thái tử, thậm chí giọng nói còn hơi xúc động, “Đệ… Đệ muốn một con giống Quả Cầu Tuyết ý.”

Thái tử đâu ngờ đệ ta lại tin thật, bỗng cảm thấy như mình đang tự đào hố chôn mình vậy, lúng túng lại buồn bực. Nếu có được con mèo như yêu tinh kia đương nhiên hắn phải được hưởng đầu tiên rồi, lấy đâu ra phần cho lão Thất. Nhưng lời qua miệng rồi bây giờ đổi ý thì nhục lắm.

Đúng lúc ấy, Thái phó bước tới cứu cậu. Thái tử lập tức ra vẻ học trò ngoan ngồi nghiêm chỉnh, Thất hoàng tử vốn nhát gan nên đương nhiên không nói gì nữa. Chỉ có Triệu Thành Cẩn chậm chạp, cứ mở to mắt nhìn vị Thái phó râu tóc bạc phơ một lúc lâu mới nhớ trên bàn còn có một con mèo, cậu vội vàng nhét Hứa Du xuống dưới ngăn bàn.

Lão thái phó không phải người cổ hủ như Hứa Du nghĩ, ông không tức giận vì chuyện cỏn con này mà chỉ nhìn Triệu Thành Cẩn đến khi cậu thấy không được tự nhiên, cả người toát mồ hôi lạnh mới thôi, ông hắng giọng nói: “Vào lớp thôi.”

Hứa Du không hề hứng thú với chuyện học hành chút nào, hơn nữa chuyện tiến cung này đối với nàng mà nói là một nhiệm vụ vừa gian khổ vừa vinh quang, tưởng tượng đến đây thậm chí nàng còn hơi kích động – chẳng lẽ trong nàng có khuynh hướng M, bị Hoàng đế đe dọa uy hiếp mà còn thấy phấn khích, điều này không được ổn cho lắm.

Con mèo số M lắc mông ra khỏi phòng học, không hề hay biết Triệu Thành Cẩn đang lo lắng dõi theo.

Thật ra nàng cũng không có kế hoạch gì, dù sao nàng cũng không rõ sự tình trong cung, hơn nữa cũng không thể trong dăm ba ngày là rõ ràng. Dưới gối Hoàng đế có không ít con cái, phi tần phân vị cao cũng đến bốn, năm người, dựa vào một mình nàng thì tra thế nào?

Lão Hoàng đế lưu manh kia vốn dĩ lấy nàng ra làm trò đùa mà! Nhận ra chân tướng, Hứa Du bỗng thấy thất vọng.

Vì thế nàng dứt khoát nhảy lên nóc nhà, tìm nơi râm mát nằm ngủ. Hừ, làm mèo thích vậy đó!

Nhưng mà ngủ không ngon, nàng vừa mơ màng tiến vào mộng đẹp thì nghe thấy gần đấy có tiếng nói chuyện rất kỳ quái, giọng nói của người đó như thể bị ai bóp cổ vậy, thật sự rất khó chịu.

Đừng nói là hoàng cung, ngay cả ở Thụy Vương phủ cũng không thích hợp, tại sao trong cung lại có giọng nói kỳ quái như vậy? Hứa Du oán thầm, lắc lắc mình đứng dậy, cẩn thận nằm úp sấp trên mép mái hiên nhìn xuống…

“Súc sinh.” Giọng nói kỳ dị lại vang lên, giọng hắn khá cao, lại còn mắng chửi, kinh khủng đến mức Hứa Du nghe muốn nổ tai, nàng tru toáng lên. Âm thanh dưới mái hiên dừng lại ngay, hai giây sau đột nhiên có tiếng “cạc cạc, cạc cạc…” kêu loạn cả lên, là một con vẹt lòe loẹt!

Nàng ghét chim!

Hứa Du trượt dọc theo trụ nhà, sau đó nhanh nhẹn đáp xuống khoảng sân dưới mái hiên, mở to đôi mắt tròn màu xanh lam, ánh mắt sắc lạnh, lườm con vẹt rồi cúi đầu gào “Graooo”.

Đúng là thù mới hận cũ! Hình ảnh bị hai con chim kia đuổi giết vẫn còn hiện ngay trước mắt, bây giờ lại gặp được con vẹt hôi thối từng nói xấu nàng, tuy chúng không một giuộc nhưng chung quy vẫn cùng một loại, con mèo lòng dạ hẹp hòi như nàng không quan tâm đến điều đó đâu!

Con vẹt ở trong cung lâu cũng ít nhiều bắt gặp người khác nhìn mình, nhưng bị Hứa Du trừng như vậy vẫn thấy căng thẳng, chỉ tiếc là chân nó bị đeo sợi xích nên không thể bay đi, chỉ có thể run rẩy lui về sau, lớn giọng kêu: “Cứu, cứu mạng, ta sắp chết rồi…”

Hứa Du: “…”

Leave a Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s