[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 20


Chương 20

Edit: Tứ Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Thẩm Vanh vừa vào phòng bếp đã thấy có gì không hợp lý, bầu không khí trong phòng có phần nặng nề, tất cả mọi người đang thấp giọng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có vài tiếng cảm thán thổn thức. Thẩm Vanh hãi hùng liếc vào trong phòng bếp, không thấy lão Ngũ thì thoáng thở phào một hơi, cúi đầu rón rén đến phòng bên cạnh giúp đỡ Lý ma ma.

Lý ma ma thấy cậu, khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui mừng còn nở nụ cười thần bí, vẫy vẫy tay với cậu, nhỏ giọng nói: “Vanh Ca tới rồi à, mau qua đây, ta có chuyện muốn nói với con.”

Thẩm Vanh nhanh chóng lại gần, ngồi xổm xuống giúp bà nhặt rau.

“Hồng thúc của con nói Vương phi muốn chọn cho Thế tử gia vài thư đồng hầu hạ bên cạnh, không phải con cũng biết chữ đó sao, ta nói với Thôi ma ma rồi, quay về cũng cho con đến đó xem thử. Tính tình con hiền lành, người lại thông minh, nhất định có thể được Thế tử gia coi trọng, sau này theo Thế tử gia sẽ có tiền đồ.” Lý ma ma nói nhỏ như sợ bị người bên ngoài nghe thấy, đôi mắt tỏa sáng như cậu đã thành thư đồng bên cạnh Thế tử gia.

Thẩm Vanh đầu tiên là sửng sốt, bị tin tốt này kích động không nói nên lời, một lúc lâu sau mới giật mình không dám tin lẩm bẩm nói: “Con… con… Cảm ơn ma ma nói giúp con, nhưng… nhưng mà… ” Cậu là người hầu trong vương phủ, tất nhiên hiểu được có thể theo thế tử gia là việc tốt biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện tốt như vậy có thể đến lượt cậu sao? Thẩm Vanh không hiểu căn nguyên ra làm sao.

“Con yên tâm đi.” Lý ma ma nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói: “Ta ở trước mặt Thôi ma ma nói giúp con không ít lời hay, Thôi ma ma cũng đồng ý rồi, sẽ ở bên giúp đỡ. Sau này gặp Thế tử gia, con ráng linh hoạt lên. Đúng rồi, Thế tử gia cưng chiều con mèo đó nhất, con thấy thì phải khen nó nhiều vào, một khi Thế tử gia vui vẻ, còn không chọn con à.”

“Là con mèo trắng kia sao?” Ánh mắt Thẩm Vanh sáng lên, trong lòng hơi kích động.

“Ừ!” Bà Lý nói: “Trong vương phủ ta chỉ có mình nó, nghe nói là mèo thần đấy!” Bà dừng lại một lát, mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhỏ giọng mắng: “Lão Ngũ đúng là ăn gan báo, mèo của Thế tử gia mà cũng dám đánh, ngày thường quen thói mèo mả gà đồng thì thôi, mà nay còn trộm miêu bài mèo của Thế tử gia. Miêu bài Thái hậu ngự ban vậy mà hắn cũng không sợ phỏng tay! Đáng đời bị đuổi ra ngoài!”

Thẩm Vanh choáng váng. Cậu cảm thấy đầu óc mình không còn đủ dùng nữa, não như bị một cây gậy khuấy đảo khiến tất cả đều rối hết lên, hoàn toàn không thể suy nghĩ.

Con mèo trắng xinh đẹp đó… Thẩm Vanh nhớ lúc cậu ngồi dưới đất lặng lẽ khóc, cái móng màu hồng nhẹ nhàng vỗ cánh tay và mu bàn tay cậu, đã dịu dàng lại còn từ bi. Buổi trưa cậu mới chịu thiệt trong tay lão Ngũ, buổi chiều lão Ngũ đã xảy ra chuyện…

Thẩm Vanh không dám tiếp tục suy nghĩ nữa nhưng ngực lại có dòng nước ấm áp chảy qua, trải khắp thân thể.

Trong Huyên Ninh Đường, đại phu vội tới xem cho Hứa Du. Hứa Du sợ lộ tẩy nên vẫn giả bệnh, cúi đầu ủ rũ, không kêu cũng không động đậy, uể oải co rúc trong lòng Triệu Thành Cẩn rồi còn giơ chân làm nũng. Triệu Thành Cẩn thấy nàng như vậy thì thâm tâm thấy mình là một nam tử hán có thể để mèo dựa vào, ôm Hứa Du càng dịu dàng một tấc cũng không rời, nhiều lần Thúy Vũ muốn nhúng tay giúp đỡ cậu cũng không chịu.

“Ta ôm được!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cau có, nghiêm nghị kiên trì.

Hứa Du hơi áy náy, nàng đưa đầu cọ cọ trên cánh tay Triệu Thành Cẩn lấy lòng, trong bụng nghĩ, có phải mình nên giảm cân không.

Chuyện lão Ngũ bị trục xuất khỏi vương phủ đối với vợ chồng Thụy Vương gia và Triệu Thành Cẩn mà nói chỉ là ném hòn đá nhỏ vào trong ao, sau khi nổi sóng lăn tăn thì nhanh chóng khôi phục vẻ yên ả, nhưng đối với một số ít người mà nói cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Vanh chọn một bộ y phục sạch sẽ chỉnh tề nhất từ trong ngăn kéo ra thay, cẩn thận chải kỹ mái tóc, trên người trên mặt đều rửa sạch sẽ để bản thân trông sạch sẽ nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, Thôi ma ma đã kêu người qua gọi cậu.

Vì chọn người đi theo hầu hạ cho Thế tử gia cho nên đều là bé trai bảy tám tuổi, cộng thêm Thẩm Vanh tổng cộng có tám người. Đầu tiên Thôi ma ma dạy dỗ mọi người, dạy quy củ tử tế hết nửa ngày trời, đợi sau khi ăn cơm trưa xong thì dẫn người đến Lệ viên.

Đến cửa Lệ viên, Thôi ma ma cũng không vội vào trong mà đợi tiểu nha hoàn trong viện thông báo rồi mới dẫn một đám nhóc choai choai vào viện. Triệu Thành Cẩn vừa ăn trưa xong, đang cười híp mắt tản bộ tiêu cơm với Hứa Du ở trong sân, thoáng nhìn thấy Thôi ma ma vào viện thì lập tức tạo dáng, thay một khuôn mặt nghiêm túc.

Thúy Vũ chuyển ghế Thái sư ra đặt trong sân, Triệu Thành Cẩn xị khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn ở phía trên, thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm (nếu bỏ qua con mèo trắng lông lá trên đầu gối cậu cũng đang xụ mặt ra vẻ nghiêm túc).

“Nói vài câu xem nào.” Cậu làm ra tư thế lão luyện thành thục nói: “Tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, biết làm những gì?” cũng không biết là ai dạy.

Thôi ma ma gật đầu với đám thiếu niên choai choai, lập tức có người tiến lên trả lời, “Hồi bẩm Thế tử gia, tiểu nhân tên là Bảo Thành, năm nay tám tuổi…”

“Tiểu nhân…”

“… Tiểu nhân biết được vài chữ, từ nhỏ thích nuôi mèo nuôi chó.”

Chân mày Thẩm Vanh giật giật, trong lòng biết cậu này nhất định đã được người khác chỉ điểm cho. Quả nhiên, Triệu Thành Cẩn nghe vậy con mắt lấp lánh, ánh mắt nhìn lướt qua trên người cậu bé bên cạnh Thẩm Vanh, hình như hơi để ý.

Đến phiên Thẩm Vanh, cậu hít sâu một hơi mới đi lên trước chuẩn bị nói, mèo con trên đầu gối Triệu Thành Cẩn bỗng đứng lên, mở to đôi mắt xanh lam tròn vo nhìn hắn chằm chằm, tinh khôn kêu một tiếng “Meow…”

Triệu Thành Cẩn sửng sốt, đưa tay sờ đầu Hứa Du, hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Quả Cầu Tuyết, sao thế?”

Hứa Du lại kêu một tiếng êm ái, sau đó lại dứt khoát nhảy từ trên đầu gối của cậu xuống, lắc lắc cái mông bước đi thong thả đến trước mặt Thẩm Vanh thò đầu cọ cọ bên ống quần cậu.

Thái độ này cũng thân thiết quá đấy!! Triệu Thành Cẩn nổi máu ghen, chua giọng hỏi: “Quả Cầu Tuyết thích cậu ta?”

Hứa Du lại “Meow” một tiếng xem như là trả lời, nàng mẫn nhận ra ý nghĩ mỏng manh này của Triệu Thành Cẩn, nhanh chóng bước trở về nhảy lên trên người cậu, dùng đầu cọ tay cậu bé lấy lòng. Triệu Thành Cẩn lúc này mới vui vẻ, giả vờ nghiêm túc ho hai tiếng, nghiêm mặt hỏi Thẩm Vanh: “Ngươi tên gì?”

“Thẩm Vanh.” Thẩm Vanh lặng lẽ nhìn sang phía Hứa Du rồi mau chóng lại cúi đầu xuống, “Tiểu nhân tên Thẩm Vanh.”

“Ngươi biết nuôi mèo không?”

Thẩm Vanh hơi chần chừ, thành thật lắc đầu, “Hồi bẩm Thế tử gia, tiểu nhân chưa từng nuôi mèo.”

Khóe mắt Thôi ma ma nhếch lên, không nhịn được liếc mắt về phía cậu một cái, âm thầm lắc đầu. Không ngờ Triệu Thành Cẩn lại bật cười, “Ha ha, chưa thấy ai thành thật như ngươi.” Miệng thì trách mắng người như thế nhưng lại phất tay một cái nói với Thôi ma ma: “Cậu ta đi, còn lại ma ma chọn thay ta.”

Thụy Vương phi nói chọn bốn người, nhưng Thôi ma ma hiểu, thực sự có thể đi theo cạnh Thế tử gia chỉ có một hai, rõ rành rành cậu nhóc Thẩm Vanh này thần xui quỷ khiến thế nào lại lọt vào mắt Thế tử gia, còn những người còn lại, Thôi ma ma cũng không dám xằng bậy, cười cười tiến lên phía trước nói: “Đã là người tương lai phải cùng Thế tử gia đi học, ít nhất phải nhận được mặt chữ, chi bằng chọn vài người biết chữ.”

Triệu Thành Cẩn cười nói: “Đều tùy ngươi.” Suy nghĩ một lát, lại chỉ vào một cậu nhóc trong đó thoạt nhìn khỏe mạnh thật thà nói: “Ngươi tên là Mãnh Tử à? Có biết đánh nhau không?”

Mãnh Tử rụt cổ một cái, không biết nên đáp làm sao, ngẫm nghĩ rồi thật thà trả lời bằng giọng ồm ồm: “Biết ạ!”

Triệu Thành Cẩn nhếch miệng, “Ta đã nói rồi mà, trời sinh khỏe mạnh như thế, nếu không biết đánh nhau chẳng phải là lãng phí sao.”

Trong đầu Thôi ma ma lập tức có cân nhắc.

Quả nhiên, trong bốn người cuối cùng được định ra ngoại trừ Thẩm Vanh thì còn có Mãnh Tử, ngoài ra có thiếu niên nói biết nuôi mèo tên là Bạch Bằng và một cậu nhóc thật thà là Trương Vượng. Hứa Du nhìn chằm chằm Bạch Bằng mấy lần, nàng cứ cảm thấy hơi quen mặt, rung đầu lắc não suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Cậu bé này và nha hoàn tên Bạch Bình bên cạnh Thụy Vương phi có năm phần giống nhau, mười phần thì có đến tám chín là đệ đệ của nàng ấy. Thảo nào ngay cả Thôi ma ma cũng âm thầm giúp đỡ.

Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều rất bận rộn.

Triệu Thành Cẩn phải vào học ngay sau đó nên đám người đi theo hầu mới tới phải đi học quy củ, Hứa Du thì ngồi chồm hỗm ở Lý viên và Mai viên lân cận, hy vọng có thể tìm được chút manh mối để tìm ra kẻ âm thầm hại người phía sau. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, nàng không có tẹo tiến triển nào.

Đương nhiên việc này cũng nằm trong dự liệu của Hứa Du, tuy mọi người sẽ không đề phòng một con mèo nhưng cũng vì thế mà nàng không có cách nào sai người tới phá án, gì mà nói bóng nói gió, gì mà từng bước ép sát, ngay cả nói nàng cũng không nói được, làm sao đi hỏi án? Không có kẻ não tàn nào phạm tội xong cả ngày rêu rao ngoài miệng!

Thảo nào cổ nhân nói cá và tay gấu không thể có cả hai, giống như vậy mèo và người cũng không thể làm cả hai!

Chỉ có điều Hứa Du cũng không quá sốt ruột, dường như sau khi nàng biến thành mèo thì từ bấy mang theo tập tính của loài mèo, ngạo mạn, làm giá, không để ai vào mắt, thậm chí có hơi bạc bẽo, phần lớn thời gian cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng có lúc không thể khống chế bản thân. Giống như chuyện này vậy, nếu đổi lại là tính cách trước kia của nàng, gặp chuyện như thế nhất định gấp đến mức muốn nhảy cả lên, hận không thể lập tức lôi hung thủ ra ngoài mới xong, nhưng bây giờ, chỉ cần chuyện này không liên quan đến Triệu Thành Cẩn, thì nàng sẽ mất hết lòng chính nghĩa.

Người khiến Hứa Du cảm thấy có hứng thú chính là tỷ tỷ của tiểu Thế tử, đại Tiểu thư của Thụy vương phủ Triệu Yên Nhiên đột nhiên cũng bắt đầu quấn quít lấy Thụy Vương phi đòi mua mèo, Hứa Du tò mò chạy đến viện của nàng xem xét, đó là con mèo con không lớn hơn nắm tay người là bao, trên người có đốm màu vàng, hơi giống Garfield trong TV, mặc dù nhỏ nhắn nhưng trời sinh khuôn mặt tròn lớn và đôi mắt đáng thương, ai nhìn thấy cũng mủi lòng.

Đó thật đúng là một tiểu tử xinh đẹp, ngay cả Hứa Du cũng không thể không thừa nhận, so với dáng vẻ mập ú đẫy đà hiện tại của nang thì dễ nhìn hơn nhiều, nhưng Triệu Thành Cẩn lại không cho là như vậy.

“Không thông minh bằng Quả Cầu Tuyết, cũng không linh hoạt bằng nó.” Lúc ăn cơm tối, Triệu Thành Cẩn nói với Thụy Vương phi: “Con mèo trong phòng tỷ tỷ chính là… Ừm, gối thêu hoa (*), trông cũng khá mà lại không dùng được, còn lấy cái tên Bánh Hạnh Nhân, vừa nghe đã biết là ngốc rồi. Quả Cầu Tuyết đúng là mèo thần!”

(*) Gối thêu hoa: ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.

Triệu Yên Nhiên cũng không giận cậu, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Thụy Vương phi nói, “… Phải làm một áo choàng ngắn thật đẹp, con đã chọn gấm Tô Châu Thất Hồng Sắc lần trước mẹ cho rồi…”

“Trời nóng bức còn cho làm y phục, có ngốc không chứ?” Cậu bé bị mẫu thân và tỷ tỷ bỏ qua không nhịn được chen miệng vào để chứng minh cảm giác tồn tại, bị Triệu Yên Nhiên lườm mắt nhìn thì ngay lập tức không gây sự nữa.

“Mẹ, con cũng muốn có miêu bài.” Triệu Yên Nhiên quấn quít lấy Thụy Vương phi thầm thì làm nũng.

Mắt Triệu Thành Cẩn sáng lên, cũng nói với theo: “Con cũng muốn một cái.”

“Quả Cầu Tuyết không phải đã có rồi sao?” Triệu Yên Nhiên bĩu môi không vui lườm cậu, “Chỉ biết tranh với tỷ.”

Triệu Thành Cẩn nói: “Cái kia là Hoàng tổ mẫu ban cho, quá quý trọng, cũng không dám cho… nó đeo nữa. Mẹ làm cho nó cái bằng gỗ thôi, chắc sẽ đẹp lắm.”

Thụy Vương phi cảm thấy cậu nói có lý, bèn đáp: “Được rồi được rồi, quay về ta sai Hứa quản sự đến phòng kho tìm hai khối gỗ trầm hương tạc thành miêu bài, cũng để tránh sau này lại bị người ta để mắt tới.” Tuy gỗ trầm hương cũng vô giá, nhưng nói cho cùng thì người biết hàng không nhiều lắm, mang ra ngoài không chói mắt như miêu bài làm bằng ngọc.

Leave a Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s