[Ái thê] – Chương 38


Chương 38

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Yên Lộ không hiểu nhưng không dám dò hỏi, nàng là nô tỳ nên chỉ cần nghe theo dặn dò của Quận chúa là được: “Nô tỳ sẽ nói lại câu trả lời của Quận chúa cho Vương phi.”

 “Được.”

Mộ Thiền rầu rĩ, cất thư vào ống tay áo rồi mới nói: “Ta đi lâu như vậy, phụ vương và mẫu phi có khỏe không? Thế tử và Thế tử phi vẫn khỏe chứ?”

“Đều khỏe ạ, mọi người đều mong ngóng người trở về mỗi ngày.”

Yên Lộ cười nói: “Chỉ là Tứ công tử không ổn vì người lấy thân phận của công tử, Vương gia phát hiện ra liền cấm túc, không cho lộ diện ở bất cứ chỗ nào. Chỉ khổ ngài ấy, chân không được ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng đọc sách.”

Mộ Thiền cười khổ: “Chắc chắn đệ ấy không biết tại sao.”

Yên Lộ nói: “Nhưng chưa chắc là chuyện xấu, di nương còn ước Vương gia quan tâm hơn một chút.”

“Đúng rồi, chuyện Triệu Hiền phi bị ám sát dẫn đến chuyện các Tiết độ sứ dấy binh hồi kinh ấy, bây giờ tình hình trong kinh vẫn yên ổn chứ? Ta sợ có người nhân cơ hội này làm loạn, tấn công vương phủ.”

“Không đâu ạ. Tuy cấm quân không đánh giặc ngoài được nhưng vẫn có thể bảo vệ kinh thành được. Hơn nữa, vương phủ có không ít hộ vệ, chuyện này Quận chúa không cần lo lắng.”

“Ừ, dù sao quân Định Bắc cũng phải đến kinh thành, vòng vây sẽ nhanh chóng được giải trừ.”

Yên Lộ ngẩn ra, nghe giọng điệu và sắc mặt hình như quận chúa không biết quân đội của Nhạc Hưng đã lên đường trở về phủ rồi, quân Định Bắc hoàn toàn không cần hồi kinh. Nhưng mà Yên Lộ không dám tiết lộ một chữ, nàng chỉ là nha hoàn, chuyện lớn trong triều, tình hình thời thế nàng đâu thể hiểu thấu, quan trọng là phải giữ kín miệng: “Vâng ạ, mọi chuyện y như Quận chúa dự đoán.”

Mộ Thiền ngồi xuống, nhớ đến nội dung bức thư thì lại nâng má than thở. Những người khác phiền não đều có thể tìm người khác trao đổi, chỉ có riêng nàng không được.

Đúng lúc này, Thẩm Tranh vén rèm bước vào. Thấy khuôn mặt Mộ Thiền có nét buồn rầu thì biết mọi việc đã xong nhưng vẫn cố ý làm bộ khó hiểu hỏi: “Nàng sao thế, có tin tức xấu hay sao mà lại buồn bã thế này?”

Mộ Thiền như lạc vào cõi thần tiên, vừa nghe tiếng Thẩm Tranh thì lập tức bừng tỉnh, hoảng loạn nói: “Không, không có gì.”

Thẩm Tranh quay sang hỏi Yên Lộ: “Có phải ngươi nói chuyện không vui cho Quận chúa không?”

Yên Lộ lắc đầu, vội thanh minh cho mình: “Đại nhân minh giám, nô tỳ với Quận chúa chỉ nói chuyện phiếm bình thường, nô tỳ không nói gì xấu cả.”

Mộ Thiền cũng nói tốt cho Yên Lộ: “Là ta do dự chuyện lựa quạt tròn thôi, không phải chuyện gì lớn đâu, cũng không liên quan đến nàng ấy.”

Thẩm Tranh trong lòng thì cười thầm nhưng ngoài miệng còn giả vờ nói: “Hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng ai chọc nàng không vui.”

Rồi nhìn về phía Yên Lộ: “Ngươi còn có gì nhắn nhủ với Quận chúa nữa không? Nếu không thì ta sẽ phái người đưa ngươi về, ngươi có người đón không. Ngươi về trước khi trời tối thì ổn, nếu không phải ở lại doanh trại một đêm thì rất bất tiện.”

Mộ Thiền tránh được một ngày thì một ngày, nàng duỗi tay kéo Yên Lộ đến trước mặt: “Chưa nói xong mà. Đêm nay, ta ngủ cùng nàng ấy, sáng mai đưa nàng về.”

Trong lòng Thẩm Tranh rất không muốn nhưng đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Mộ Thiền thì lại mềm lòng: “Vậy hai chủ tớ cứ ôn chuyện đi, ngày mai lại đưa nàng ấy trở về.”  

Thôi không sao, đằng nào cũng là của mình, chỉ là một đêm thôi mà.

Mộ Thiền mở cờ trong bụng: “Tranh lang, chàng thật tốt.”

Trong lòng Thẩm Tranh đắc ý, ‘hừ hừ’ hai tiếng.

Đêm mai, nàng sẽ biết ý tốt của ta, không nóng lòng… Ta không nóng lòng.

Ban đêm, Mộ Thiền và Yên Lộ nằm trong quân trướng. Buổi tối thời tiết hơi lạnh, hai ngươi trùm chăn, sợ bị thị vệ nghe được tiếng động nên nói chuyện khe khẽ. Vì muốn giảm bớt áp lực trong lòng, Mộ Thiền với Yên Lộ nói chuyện vặt trong vương phủ: nào là quản gia nhiều chuyện, nha hoàn lôi thôi, di nương nhà nào nhân lúc chiến loạn, tay chân không sạch sẽ trộm đồ.

Mộ Thiền thở dài: “Mỗi ngày đều xảy ra nhiều chuyện thế, mà mẫu phi còn phải lo lắng cho ta. Người thật vất vả.”

“Không những thế, Vương phi còn phải lo cho Thế tử phi.” Yên Lộ hạ giọng: “Hình như Thế tử phi đã có, nô tỳ không dám chắc nhưng mọi người đều truyền tai nhau thế cả.”

 “Thật không?” Mộ Thiền vui vẻ thay tẩu tử: “Thế thì quá tốt rồi.”

“Nô tỳ nghe lời truyền miệng của người khác nên cũng không dám chắc. Nếu nô tỳ nghe lầm, người đừng trách nô tỳ.”

“Sao ta lại trách ngươi chứ.”

Mộ Thiền nói: “Không gạt ngươi, nghe tin tẩu tử mang thai, ta vui như chính ta mang thai vậy.”

Bỗng nàng cảm thấy nói vậy không hợp lí lắm: “Không đúng không đúng, ta mang thai ta sẽ không vui mừng.”

Yên Lộ không rõ lí do, hỏi nhỏ: “Quận chúa, lời người nói nô tỳ nghe không hiểu. Vì sao người mang thai mà lại không thích?”

“Bởi vì không đúng thời điểm.”

Yên Lộ kinh hãi: “Người, không phải người nói đại nhân lấy lễ đối đãi với người sao? Chẳng lẽ hai người? Người đã có?”

Chẳng trách muốn may áo cưới rộng hơn.

Mộ Thiền vội che miệng nàng lại: “Xuỵt, đừng có đoán mò, ta nói vậy thôi.”

Yên Lộ thở phào một hơi: “Nô tỳ cảm thấy Thẩm đại nhân quý trọng người như vậy, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy trước khi thành hôn đâu.”

“Ngươi thật sự cho rằng như vậy?”

“Dĩ nhiên!” Yên Lộ không biết kế hoạch của Thẩm Tranh nên giờ phút này hoàn toàn nói theo suy nghĩ của mình: “Nếu ngài ấy thật sự quý trọng người, nhất định sẽ không liều lĩnh trước khi thành hôn. Giống như bây giờ, người không nói, ngài ấy vẫn lấy lễ đối đãi với người. Hồi ở Chá Châu, chẳng phải người cũng nghi ngờ ngài ấy sao, kết quả ngài ấy lấy lễ đối đãi có thừa.”

Yên Lộ cố gắng ca ngợi Thẩm Tranh trước mặt Quận chúa.

“Ừm… Vậy nếu ta chủ động viên phòng thì sao? Ta nói là nếu như… ta muốn thử chàng…”

“Nô tỳ không biết nhưng nô tỳ cảm thấy ngài ấy sẽ từ chối. Đại nhân quý trọng người như vậy, chắc chắn sẽ giữ cho người đến đêm tân hôn.”

Mộ Thiền cũng biết ít nhiều tính tình Thẩm Tranh, nghĩ thầm ngươi đúng là không hiểu chàng, còn lâu chàng mới từ chối.

Lần này mình chạy trời không chạy khỏi nắng rồi.

Yên Lộ nhìn sắc mặt Quận chúa mà không biết là vui hay giận nhưng lúc lại thấy người thở dài mà không hiểu vì sao, nàng tưởng Quận chúa với Thẩm đại nhân tình đầu ý hợp, khen Thẩm đại nhân nhưng nàng thấy biểu hiện liên tục thở dài của Quận chúa hết sức khó hiểu.

Mộ Thiền không muốn nói chuyện nữa nên nói thêm vài câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, tiễn Yên Lộ xong, nàng lại lấy thư của Hoàng đế và phụ vương đọc lại lần nữa, run rẩy lo lắng chờ trời tối.

Bóng đêm bao trùm doanh trại, lửa trại và đuốc chiếu sáng loang lổ vào nơi đóng quân bên bờ sông. Thẩm Tranh bận bịu việc quân tới khuya vẫn chưa trở về. Mộ Thiền vén rèm, nhìn về phía xa xa.

Gió đêm lướt nhẹ qua tai như sự mềm mại của gấm vóc. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận sự bất an trong  gió đêm, trong lòng rung động từng hồi. Mộ Thiền buông rèm, nằm úp sấp lên bàn lặng lẽ chờ Thẩm Tranh trở về.

Phải làm sao bây giờ? Chốc nữa chàng trở về, chẳng lẽ phải nhào vào ngực chàng?

Chàng đi đánh tiết độ sứ Nhạc Hưng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không may, mình còn có con nối dõi, giúp chàng kéo dài tốt hương khói.

Ở Định Bắc, nàng nghe đầy tớ nói chắc chắn rằng phụ thân Thẩm Tranh vì đánh giặc bị thương nơi đó nên không thể có con nối dõi được nữa. Nếu Thẩm Tranh cũng xui xẻo như phụ thân, lần này xuất chinh tiêu diệt Nhạc Hưng gặp chuyện thì bây giờ mình với chàng còn nhiều thời gian nên sớm nỗ lực.

Nhưng mà… Thiệt tình mà nói nàng không muốn vác bụng lớn lên kiệu hoa.

Nào có chuyện con và mẹ cùng lên kiệu hoa?

Tên Hoàng đế thúi, mỗi lần lấy lòng Thẩm Tranh đều mang nàng ra chắn.

Mộ Thiền ôm đầu, chống cằm lên bàn, đau khổ suy nghĩ.

Nhưng nghĩ lại thì còn ba tháng nữa đến hôn kỳ, hai, ba tháng nữa chắc bụng chưa lớn lắm, che một chút thì người khác sẽ không nhìn ra. Cuối cùng nói con sinh non là được.

Càng nghĩ càng loạn, nàng kêu thị vệ mang rượu tới, mạnh mẽ rót mấy ly, cưỡng ép bản thân không được nôn ra. Uống tất cả rượu, chờ “tửu táng tống nhân đảm” [1], gặp Thẩm Tranh.

[1] Rượu làm tăng lòng can đảm của người

Nàng cảm giác hai má nóng hẳn lên, vui sướng nói không nên lời, tự nhiên cảm thấy trạng thái rất tốt, chờ chàng xuất hiện.

Chợt ngoài trướng vang lên tiếng Thẩm Tranh, hình như chàng dặn dò gì đó sau đó bước vào trướng.

Giây phút nhìn thấy Thẩm Tranh, lòng Mộ Thiền có quỷ, nàng giật bắn người, đứng giữa trướng: “Chàng, chàng về rồi à?”

Thẩm Tranh cười nói: “Sao tự dưng lại đứng lên? Nàng không phải tướng sĩ Định Bắc nên không phải đứng dậy khi thấy ta đâu.” Tốt, tốt, khác thường chứng tỏ sắp có gì đây.

“Không, không có gì… Ta đang muốn gặp chàng, chàng lại đột ngột xuất hiện làm ta giật mình.”

Thẩm Tranh tiến tới ôm nàng, cố tình dẫn dắt: “Nàng đang suy nghĩ chuyện gì, nếu không sao bị ta dọa sợ?”

Nàng bị phá hư tâm sự, lúng túng phản bác: “Không có gì, ta có thể có suy nghĩ chuyện gì chứ.”

Lỗ tai nàng đỏ bừng, không biết phải giải thích thế nào.

Thẩm Tranh sờ tai của nàng: “Tai đỏ thế.”

“Ta, ta uống rượu, đương nhiên là nóng rồi.”

Môi nàng đỏ mềm như son, rượu thơm ngát như hoa lan quyến rũ hắn, Thẩm Tranh chậm rãi dựa sát vào, khàn giọng nói: “Ta kiểm tra một chút…” Đầu tiên là khẽ hôn lên môi nàng tiếp theo đó là cậy lưỡi hôn sâu.

Mộ Thiền không biết vì sức mạnh của rượu hay do giây phút triền miên này mà người nàng như say xe, bàn tay bắt lấy vạt áo từ từ trượt xuống. So với tưởng tượng của nàng, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nàng thậm chí không cần dụ dỗ, chỉ cần không phản kháng, mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương.

Thẩm Tranh bế ngang nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, không tiếp tục hôn nàng mà dịu dàng hỏi: “Đang êm đẹp sao lại uống rượu? Có phải có chuyện gì phiền lòng không?”

Hai má Mộ Thiền phiếm hồng, hai mắt tròn xoe ngẩn ngơ, chầm chậm lắc đầu: “… Không có chuyện gì.”

Sao Tranh lang không tiếp tục hôn mình? Có phải chàng thấy bản thân mạo phạm nên định tuân theo quy củ không? Mình cần chủ động hơn? Chủ động thế nào đây?

Thẩm Tranh thấy bộ dáng này của nàng thì muốn cười: “Nhất định là có chuyện rồi, có phải Yên Lộ nói gì nhưng nàng không giải quyết được nên muốn nhờ ta không?

Yên Lộ đưa thư của Hoàng đế, Mộ Thiền cắn răng, nhớ lại nội dung lá thư, chủ động ôm lấy cổ Thẩm Tranh: “Ta… chúng ta… viên… viên…” Nàng gấp đến nỗi nói lắp.

Thẩm Tranh rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại giục giã nàng mau nói ra. Vì không muốn tỏ ra mình là người háo sắc, bất kể như thế nào đi nữa hắn cũng không thể tiếp lời nàng, chỉ có thể đợi nàng tự mình nói ra.

Hai má Mộ Thiền ửng đỏ như sắp rỉ máu mà mới nói được một chữ “viên”. Trong đầu xuất hiện một lần những hình ảnh đã áp lâu dưới đáy hòm. Đột nhiên, tim đập nhanh hơn, cuối cùng nàng chịu không nổi bỏ chạy trước trận đấu. Nàng buông hắn ra, dùng ống tay áo che đầu lại, nằm sấp trên giường không nhúc nhích.

Mình không làm được, không làm được. Mình thật sự không làm được, mình thật vô dụng.

Chỉ một chữ nữa thôi sao nàng lại chạy? Thẩm Tranh không có biện pháp, chỉ đành mặt dày đi cầu, hắn trêu ghẹo nói: “Cuối cùng, nàng muốn nói gì? Trông nàng thẹn thùng như vậy, định nói viên phòng phải không?”

Chàng ấy nói thẳng ra rồi! Lòng Mộ Thiền hồi hộp, để lộ đôi mắt nhìn hắn, nhu nhược hỏi: “Không được sao?”

Thẩm Tranh mở cờ trong bụng, ta chỉ chờ chuyện này thôi mà nhưng để biểu hiện là một quân tử, hắn cố tình nói: “Nàng uống say rồi phải không? Nàng có biết mình đang làm gì không? Đừng để ngày mai, nàng không chấp nhận, ta có chết cũng không nói rõ.”

“Ta không uống say, chỉ là… nghĩ đến, sau khi thành hôn, chàng phải đi đánh Nhạc Hưng, chúng ta chẳng biết xa cách bao lâu. Ta muốn chăm sóc bên cạnh chàng một thời gian.”

Những lời nàng nói giống như ý trong thư của Hoàng đế. Gian kế của Thẩm Tranh được thực hiện, sợ đêm dài lắm mộng, hắn không dám từ chối nữa: “Thực ra ta cũng nghĩ tới, ta và nàng sống như một cặp vợ chồng cũng được hai tháng. Nếu nàng đồng ý, ta tất nhiên…” Cam tâm tình nguyện rồi

Mộ Thiền từ từ bò dậy, cúi đầu không dám nhìn hắn, giọng nói tràn ngập bất an và do dự: “… Ta cởi quần áo.”

Trong nháy mắt, lòng Thẩm Tranh bỗng thấy không thoải mái: “Để ta.”

“Không cần không cần, tự ta làm được rồi.” Giọng nói nàng trầm thấp, cởi áo ngoài rồi cởi áo trong nhưng áo trong bị vướng, nàng luống cuống tay chân buộc thành nút chết.

Thẩm Tranh vội qua xem nàng. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay hắn, hắn vội vàng nâng mặt nàng lên, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành: “Sao nàng lại khóc?”

“Ta thật ngu ngốc, ngay cả cởi nút thắt áo cũng làm không được…”

Có thể do uống rượu nên nàng cũng xúc động hơn, phiền muộn còn nhiều hơn trước khi uống rượu.

“Ai dám nói nàng ngốc chứ.” Thẩm Tranh ôm bả vai nàng, lòng vang lên hồi trống rút lui: “Chắc chắn nàng khóc không phải vì không mở được nút áo. Nàng nói thật cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta ghét chính mình.”

“Nàng ghét ta cũng được, tại sao lại ghét bản thân?”

Hắn cố gắng để bầu không khí không quá bi thương, cười hỏi.

Mộ Thiền đẫm nước mắt mông lung nhìn hắn, hắn lùi bước, nghiêm túc nói: “Nàng ngây thơ đáng yêu, ta rất thích nàng, tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy.”

“Ta… muốn… viên phòng… sinh con cho chàng… Nhưng ta lại sợ chuyện mang thai…” Mộ Thiền rưng rưng nói: “Ta cũng không rõ vì sao lại có cái ý nghĩ đó.”

Lòng Thẩm Tranh nguội lạnh khi nghe nàng nói, đây không phải trò đùa, đừng có mơ nữa, nàng sợ chuyện mang thai trước khi cưới. Tuy rằng bị thư của Hoàng đế bắt buộc nhưng trong lòng không tránh được chuyện sợ hãi nên nàng mới khóc.

Hắn nhẹ giọng, hết lòng an ủi: “Suy nghĩ chân chính chỉ có một, đó là không đi ngược lại với chuyện mình muốn, thật lòng muốn làm chuyện đó. Nàng đừng vội, nghĩ kĩ ta là Tranh lang của nàng. Nàng nói cái gì ta nghe cái đó, tất cả đều thuận theo ý nàng muốn.”

Mộ Thiền khóc nức nở một hồi, mắt long lanh nhìn hắn: “Ta… không muốn bụng lớn lên kiệu hoa… Ta muốn thành hôn sau đó về Định Bắc, đến lúc đó sinh mấy đứa cũng được.”

Thẩm Tranh hoàn toàn nản lòng, đáng nhẽ hắn nên nghĩ đến kết quả này. Thực ra nàng là người cực ý bướng bỉnh, kiếp trước hắn đã được trải nghiệm, đã không muốn thì là ai nói cũng vô dụng thôi.

Hoàng đế cũng vô dụng.

Vốn tưởng nàng và hắn tình ý nồng cháy ngọt ngào, tiếp xúc thì cũng tiếp xúc rồi, cộng thêm ý tứ của Hoàng đế nên nàng sẽ dễ dàng buông bỏ vũ khí đầu hàng nhưng không ngờ nàng lại cố chấp với chuyện trong sạch lên kiệu hoa như vậy.

Thẩm Tranh bất đắc dĩ nhìn trời, có lẽ hắn là nam nhân nên không hiểu tầm quan trọng của hôn lễ với nữ nhân.

Hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng: “Ta hiểu tấm lòng của nàng. Nàng sợ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đánh Nhạc Hưng, vì thế muốn viên phòng rồi sinh con cho ta. Nàng đúng là một nương tử tốt, biết suy nghĩ thay ta. Nàng tốt như vậy, ta càng muốn quý trọng. Nữ nhân chỉ gả một lần trong đời, tất nhiên không thể có một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, ta sẽ không để nàng có thai bước lên kiệu hoa. Nếu như vậy, về sau nhớ lại không phải kí ức tốt đẹp phải không?”

Trong lòng Mộ Thiền tự nhủ Tranh lang không từ chối ngay từ đầu nhưng nàng nói không muốn là chàng nghe ngay, không hề oán giận, thế là hiếm thấy rồi: “Rõ ràng mấy hôm trước chàng hào hứng thế, ta còn hố chàng mấy bận, chàng không giận ta sao?”

Mọi thứ đều là kế hoạch của hắn, hắn nào dám tức giận: “Ta thương nàng còn không hết, sao lại tức giận với nàng được.”

Tranh lang đối xử tốt với mình như vậy, không thể để chàng biết chuyện khi nãy mình muốn viên phòng là mệnh lệnh của Hoàng đế. Ngày mai, nhất định mình phải tìm cơ hội thiêu hủy lá thư, không được để chàng đau lòng. Nhưng ngay lúc cởi áo nàng lại làm lộ một góc thư trong tay áo, nàng vội vàng di chuyển thân mình, nhúc nhích qua lại nhân lúc Thẩm Tranh chưa để ý để nhét trở lại.

Đương nhiên Thẩm Tranh thấy nhưng vẫn giả bộ như không thấy: “Nàng đừng ngồi không đấy nữa, trước tiên tắt đèn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nói sau.”

“Được.” Mộ Thiền ôm lấy áo choàng, tính giấu vào nơi Thẩm Tranh không thấy nhưng không ngờ để sai chỗ, lá thư trong tay áo rớt ra hơn phân nửa.

Thẩm Tranh rất muốn giả vờ không thấy nhưng lần này còn không thấy nữa thì chẳng khác nào bị mù: “Đây là cái gì?” Hắn thật sự không muốn hỏi chút nào.

Mộ Thiền thấy rất hổ thẹn với Thẩm Tranh, không muốn giấu giếm nữa nên ngoan ngoãn móc lá thư đưa cho hắn rồi lo lắng không yên.

Nương tử ơi là nương tử, sao nàng thành thật thế làm gì, không thể học theo tướng công nói dối để lấp liếm qua chuyện hay sao. Ta nhất định sẽ chọn tin nàng, nhưng giờ thì hay rồi, củ khoai nóng lại bị nhét vào tay.

Thẩm Tranh mở bức thư do chính mình làm giả ra đọc một lần, giả bộ cười: “Thì ra nàng đột nhiên muốn viên phòng với ta là do Hoàng đế và phụ vương nhắc nhở. Nếu nàng không muốn thì có thể xem lời họ như gió thoảng bên tai là được, cần gì phải ép buộc mình như vậy?”

Mộ Thiền vui mừng khôn xiết: “Chàng không giận ta ư?”

Hắn lắc đầu, dịu dàng nói: “Ta giận cũng là giận bọn họ, từ khi nào thì chuyện của chúng ta đến phiên người khác vung tay múa chân, kể cả Hoàng thượng và phụ vương của nàng cũng không được. Chuyện này chỉ làm nàng thêm buồn rầu.” Nâng mặt nàng lên, hắn đau lòng nói: “Có Hoàng đế và phụ vương nào lại ép buộc tiểu Quận chúa của chúng ta phải khóc lóc cởi áo và thắt lưng chứ. Nàng ngoan quá, không muốn thì chỉ cần nói dối là không nhận được là được.”

“Không được, nếu nói không nhận được thì bọn họ sẽ làm khó Yên Lộ.”

“Nói là người bị ta giữ lại, xảy ra chuyện thì tìm ta tính sổ, cứ đẩy lên người ta.” Đúng là nên tính sổ hắn, không oan chút nào.

Tâm trạng Mộ Thiền như mây tan sương tạnh, xé tan màn đêm thấy mặt trời: “Tranh lang, chàng thật tốt.” Chàng không những không trách nàng mà còn trách Hoàng đế. Nghĩ lại thời gian bên nhau lâu vậy mà chàng chưa bao giờ nói nặng lời với nàng: “Ta đảm bảo đây là lần cuối cùng, sau này không bao giờ giấu chàng chuyện gì nữa.”

Thẩm Tranh không dám nghe lời cam đoan này: “Dù sao nàng là Quận chúa, ở giữa ta và Hoàng đế nên nàng cũng có cái khó của mình, ta hiểu. Nàng không cần áy náy, ta biết nàng luôn đứng về phía ta.”

Mộ Thiền mỉm cười gật đầu: “Ừ, chỉ cần chàng không gây ra tội ác tày trời thì ta sẽ luôn luôn đứng về phía chàng.”

Thẩm Tranh nghe vậy, khóe miệng giật giật: “Được, nàng nghỉ ngơi đi.”

“Chàng không ngủ à?”

“Ta còn phải đi tuần đêm nên chưa ngủ. Nàng mệt thì cứ ngủ trước đi, ta ngồi đây nhìn nàng. Tới lúc kiểm tra, ta sẽ đi.” Thẩm Tranh đắp chăn cho nàng, ấm áp nói.

Mộ Thiền nắm lấy tay hắn, cười nói: “Uống rượu làm ta thấy mệt nên ta đi ngủ trước đây. Chờ chàng đi kiểm tra trở về thì ổ chăn đã được ta ủ ấm.”

Hắn cúi người, chóp mũi cọ cọ lên má nàng, cười nói bên tai nàng: “Được, đến lúc đó thì đừng có trách ta sờ nàng.”

Nàng thẹn thùng cúi đầu, mím môi nhắm hai mắt lại.

Đợi nàng nhắm mắt, Thẩm Tranh đau khổ nhăn mày, lòng tức muốn hộc máu.

Vì chuyện tốt đẹp đêm này nên hắn không sắp xếp công việc, chuyện đi tuần chỉ là giả dối.

Hắn ngồi đây vì không ngủ được.

Mọi kế hoạch đều sụp đổ chỉ vì giọt nước mắt của nàng.

Đương nhiên là hắn muốn làm chuyện đó, cùng nàng hòa thành một thể và thậm chí mãnh liệt lại là đằng khác, đó là điều tất nhiên.

Nhưng hắn giả mạo thư của Hoàng đế, hy vọng nàng chủ động viên phòng là vì: Một khi vào kinh thành, nàng sẽ biết phu quân nàng không phải anh hùng cứu quốc mà muốn mưu tính cưỡng ép vua, loạn thần tặc tử mưu đồ giành quyền lực soán vị.

Mọi tình cảm của Mộ Thiền dành cho hắn đều do hắn dựng nên chuyện có công cứu giá bảo vệ đất nước.

Nếu lớp ngụy trang bị vạch trần, một Thẩm Tranh chân chính xuất hiện trước mặt nàng, nàng có còn thích không?

Chồng của mình muốn làm phản ở chính đất nước của mình, thân là Quận chúa chỉ sợ nàng không chấp nhận được.

Vừa rồi nàng còn nói chờ khi quay về Định Bắc thì sẽ sinh con cho chàng nhưng nàng đâu biết lần này vào kinh hắn sẽ không đơn giản trở về.

Một khi đã vậy thì làm thế nào để có thể giữ nàng lại đây? Đó là trước lúc vào kinh, bọn họ viên phòng, tốt nhất là làm nàng có thai. Đến lúc nàng phát hiện hắn là loạn thần tặc tử, sẽ phải chấp nhận sự thực, ít nhất lúc đó bọn họ có sự ràng buộc sâu hơn nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Kế sách này tuy rằng hèn hạ thật nhưng đây cũng là cách cuối cùng hắn có thể nghĩ ra được.

Hắn không muốn mình bị vứt bỏ một lần nữa, mặc kệ thế nào cũng muốn ở bên nàng.

Thế nhưng kế hoạch hỏng hết rồi, nàng vào trận rồi lại đổi ý nhưng hắn cũng không dám ép buộc nàng.

Thẩm Tranh rơi vào tận cùng của đau khổ.

Sớm biết vậy không giả làm trung thần rồi, nếu vậy sẽ chẳng sợ bị vạch trần.

Vương triều diệt vong này, Thẩm Tranh hắn sao có thể để lỡ mất cơ hội vào kinh thành, nắm giữ triều chính, tiếp đó xuất binh đánh xuống phía nam, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Nhưng nàng là Quận chúa… Nếu người hoàng thất có chuyện thì nàng sẽ phải cắt đứt quan hệ với họ.

Không bằng ép Vanh Vương làm chứng, nói Quận chúa không phải con gái ruột. Nói như vậy nàng sẽ không đau buồn khi không phải người hoàng tộc.

Không được, chuyện mất đi người thân còn khó chịu hơn so với chuyện mất nước. Ý này cũng không thể dùng được.

Ngay khi Thẩm Tranh đang đau khổ suy nghĩ thì bỗng phát hiện Mộ Thiền mê man đang nhìn hắn: “Tranh lang, chàng sao vậy? Trông như có tâm sự.”

“Ừ… Ta suy nghĩ… Nàng vẫn luôn nói ta tốt, ta muốn thử nghĩ đến khi nàng không để ý tới ta, đối xử lạnh nhạt với ta, nội tâm chán ghét ta.” Thẩm Tranh quanh co nói: “Nàng mắng ta một câu đi.”

“Hả?” Yêu cầu thật kì quái: “Ta không muốn dùng lời nói làm tổn thương chàng.”

“Nàng cứ nói đi, coi như là để cho ta tự kiểm điểm lại bản thân, để sau này tỉnh táo không chọc nàng tức giận.”

Thẩm Tranh muốn chuẩn bị tâm lý cho mình, nếu có lúc nàng thực sự chán ghét hắn thì hắn còn có thể tiếp nhận được. Từ lúc sống lại, không có ai chửi hắn, nên cũng không biết trong lòng còn sức chống chịu như kiếp trước nữa không.

“Không được.”

“Nàng nói đi, một câu thôi! Ta không đùa đâu, ta thật sự muốn nghe.”

Mộ Thiền uống rượu, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, nhưng cứ bị hắn dính lấy không còn cách nào: “Được rồi, được rồi, chàng thật kì quái, còn muốn bị nghe mắng. Vậy ta nói… Ừm… Chàng thật đáng ghét.”

“Không được, như vậy là liếc mắt đưa tình rồi.”

Mộ Thiền khó xử, nàng không ghét Thẩm Tranh nhưng nghĩ đến vị Hoàng đế là hoàng huynh của mình thì không hiểu sao lại thấy hơi ghét, “Thật sự không ngờ chàng lại là người như vậy, ta không muốn gặp chàng nữa.” Vừa nói xong, Thẩm Tranh giống như bị người ta định thân không nhúc nhích, vành mắt hơi hồng, trông lạnh lẽo, nắm chặt vạt áo như thể bị tổn thương sâu sắc.

Nàng bị dọa vội ngồi dậy: “Tranh lang, chàng có sao không? Là chàng bảo ta nói mà, tất cả đều là giả thôi mà, chàng đừng để bụng.”

Thẩm Tranh nuốt nước miếng, hít thở khó khăn nói: “Ta không sao hết, nàng nói tốt lắm…”

Được rồi, ta đã chuẩn bị cho tương lai của mình.

Thôi, để Thẩm Tranh ta chịu khổ là được còn hơn là để cho nàng mang thai rồi tổn thương.

Thẩm Tranh đau khổ nói: “Nàng mau nói hai câu dễ nghe làm lòng ta dễ chịu hơn đi.”

Mộ Thiền bám vào hắn, nói nhỏ bên tai: “Thực ra ta đã nghĩ ra tên cho con rồi nhưng mà đều là nhũ danh. Tên con tất nhiên do chàng đặt rồi nhưng chàng có muốn nghe không?”

“Thật ư?” Thẩm Tranh như sống lại ngay lập tức: “Nàng nói nhanh lên.”

“Lừa chàng đó, chàng muốn nghe ta nói mấy câu dễ nghe mà.”

“Sao nàng lại như vậy chứ.” Thẩm Tranh nản lòng, lại buồn bực nhưng mắt thấy nàng cười tủm tỉm, nghi ngờ nói: “Thực sự là nàng đã nghĩ đến chuyện đó phải không? Nói không có để gạt ta.”

Mộ Thiền cười khanh khách: “Xem biểu cảm của chàng kìa, thật thú vị.”

“Nàng đùa ta?” Thẩm Tranh nhào qua cù nàng: “Mau nói, nàng học tật xấu này của ai hử? Học từ tướng công là ta đây phải không?”

Mộ Thiền cười, trốn vào góc giường, náo loạn một hồi, hai người cười đủ rồi nàng mới nói: “Tâm trạng của chàng bây giờ không còn khó chịu nữa, vui hơn rồi kìa.”

Bấy giờ, Thẩm Tranh mới biết nàng đang chọc cho mình vui vẻ. Hắn ôm nàng vào lòng, thầm nghĩ dù có chuyện gì cũng không thể mất nàng.

Leave a Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s