[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 17


Chuyện con mèo báo ân – Tú Cẩm

Chương 17

Edit: Tứ Vũ | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: Chào Một Ngày Nắng

Hứa Du không ngồi yên được, nhất là sau khi biết chuyện Ninh Thứ phi sảy thai nàng liền bắt đầu có ý nghĩ đưa vụ án này ra ánh sáng.

Chẳng phải có câu tò mò hại chết con mèo sao, Hứa Du cảm giác trước kia nàng rất cẩn thận nhưng kể từ lúc biến thành mèo liền trở nên không biết nặng nhẹ, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được.

Nàng vừa tự phê bình vừa nhẹ nhàng bước chân mèo lẻn vào viện của Ninh Thứ phi.

Cái túi kia của Thanh Vân có quan hệ gì với chuyện Ninh Thứ phi sảy thai không, Hứa Du không biết, nếu thật sự là nàng ta làm hại, vậy kẻ đứng sau màn là ai đây?

Từ ngoài nhìn vào có lẽ Vương phi có hiềm nghi lớn nhất nhưng Hứa Du lại hoàn toàn không cảm thấy vậy. Nàng sống trong Vương phủ đã lâu, ít nhiều có thể nhìn ra tính cách của mỗi người trong phủ, Thụy Vương phi thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, thậm chí còn rất giản dị dễ gần nhưng thực chất bên trong lại là một người vô cùng cao ngạo, trong đầu nàng chưa từng coi đám cơ thiếp bên cạnh Thụy Vương gia ra gì.

Thụy Vương phi cao cao tại thượng như vậy, xưa nay vẫn xem những người phụ nữ kia như món đồ chơi, giết họ chỉ sợ còn ngại làm bẩn tay mình.

Nhưng Ninh Thứ phi hiển nhiên không nghĩ như vậy, nghe nói người phụ nữ không có đầu óc này bị sảy thai xong còn khóc lóc tìm Thụy Vương gia cáo trạng, nói là Thụy Vương phi hại nàng. Ban đầu Thụy Vương gia thấy nàng vừa sảy thai thì còn có chút thương tiếc nhưng thấy nàng ta điên điên khùng khùng cắn người linh tinh, bị chọc cho nổi trận lôi đình xoay người bỏ đi.

Thụy Vương phủ tuy lớn nhưng thiếp thất được ghi vào gia phả chỉ có Ninh Thứ phi và An Thứ phi, hơn nữa Thụy Vương phi xưa nay rộng lượng, cũng không đối xử hà khắc với họ ở mấy chuyện đồ ăn chỗ ở, do đó hai vị này mỗi người chia nhau một tiểu viện độc lập, Ninh Thứ phi thì ở Lý Viên phía đông. Khu vườn này tuy không lớn nhưng cũng tinh xảo, cửa viện trồng vài gốc mận, sớm đã qua thời kỳ nở hoa, chỉ còn lại một khoảng cành lá xanh um tươi tốt.

Hứa Du cẩn thận lẻn vào phòng chính, trong không khí tràn ngập mùi thuốc Đông y nồng nặc cùng với tiếng khóc khàn khàn nức nở.

Là Ninh Thứ phi! Hứa Du lập tức dừng chân, nghĩ ngợi rồi lao nhanh lên xà nhà, nhẹ tay nhẹ chân đi vào bên trong.

Cách tấm màn lụa khói nhẹ lờ mờ, Hứa Du nhìn thấy Ninh Thứ phi đã lâu không gặp, chỉ mới liếc mắt nhìn đã sợ tới mức suýt nữa rơi từ trên xà nhà xuống. Mới không gặp mấy hôm, người phụ nữ này dường như đã già đi mười tuổi, khuôn mặt vốn trắng nõn trơn bóng đã hóp hết lại, tái nhợt giống như quét một lớp sơn trắng, hai ánh mắt tối đen không có ánh sáng đục ngầu như người già.

Lần trước gặp, nàng còn dựa vào đứa con trong bụng diễu võ dương oai trước mặt Vương phi, tuy hơi quá đáng nhưng Hứa Du không thể dối lòng nói nàng ta xinh đẹp được. Người phụ nữ quyến rũ khoe khoang hồi đó sao đột nhiên lại biến thành thế này?

“Chủ tử người đừng khóc nữa, cứ khóc như thế mắt không chịu nổi đâu.” Nha hoàn nhẹ giọng khuyên nhưng dường như Ninh Thứ phi không nghe thấy, vẫn nức nở, miệng còn lầm bầm mắng, mặt mày lộ vẻ ngoan độc như thể bị trúng tà vậy.

Hứa Du cảm thấy rất kỳ lạ. Phụ nữ cổ đại sinh đẻ vốn không dễ dàng, chuyện người khó sinh mà chết cũng bình thường không mới, huống chi là sảy thai, cho dù Ninh Thứ phi chưa từng trải qua nhưng thể nào chẳng từng nghe nói, hơn nữa nàng ta đã sinh liền ba cô con gái, dù cái thai này không cẩn thận bị mất, cũng không đến mức căm hận muốn chết như thế, thậm chí còn dám nói bừa đổ tội cho nên chọc tức Thụy Vương gia dẫn đến tình cảnh thất sủng. Thật sự không hiểu được tại sao nhiều năm qua nàng ta có thể được sủng ái? Chẳng lẽ Thụy vương gia lại thích loại phụ nữ không có não này?

Nàng càng nghĩ càng thấy lạ, ngồi trên xà nhà quan sát phía dưới một vòng, nhanh chóng phát hiện mấy chậu hoa sơn trà trong phòng. Mấy chậu hoa kia để trên tủ thấp đặt ở cửa sổ phòng chính, tổng cộng có bốn năm chậu. Thời kỳ ra hoa của hoa sơn trà khá dài, lúc này vẫn tươi đẹp rực rỡ, có lẽ là do trong đầu Hứa Du đầy nghi vấn nên cảm giác mấy chậu hoa diễm lệ kia vô cùng quái lạ.

Ninh Thứ phi lảm nhảm không ngừng trên giường vừa khóc vừa mắng, đầu tiên là Thụy Vương gia vô tình vô nghĩa, sau đó là Thụy Vương phi âm hiểm cay độc, tiếp sau đó chính là “giống ti tiện” Triệu Thành Cẩn sao còn chưa chết đi… Hứa Du càng nghe càng tức giận! Nàng cảm thấy mình thật nhàn rỗi tại sao phải đi quản ả đàn bà không biết tốt xấu này, cứ mặc nàng ta bị người khác hại chết mới đúng!

Nàng thở phì phò đi ra ngoài, đứng trên nóc nhà để gió lạnh thổi trong chốc lát, nghĩ ngợi rồi lại trở về trong phòng.

Tuy cái miệng ti tiện của bà ta khiến người khác thấy chán ghét nhưng nàng đến truy xét chuyện này cũng không hoàn toàn vì Ninh Thứ phi, Hứa Du thoáng cảm thấy chuyện này còn chưa xong đâu.

Trong phủ nhân số ít ỏi, nếu không phải Thụy Vương phi ra tay thì còn có thể là ai? Đầu Hứa Du hiện ra bộ dạng khép nép của An Thứ phi.

Nàng ta vào phủ cũng đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con nối dõi, cũng chính vì điểm này cho nên mọi người trong phủ mới không hoài nghi nàng ta. Ngay cả Hứa Du cũng thấy lạ, nếu kẻ sai khiến phía sau thật sự là An Thứ phi thì vì sao nàng ta phải đợi sau khi Ninh Thứ phi sinh liền ba cô con gái mới ra tay?

Hay giữa hai người có thù hận gì mà người ngoài không biết?

Hứa Du thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ nhảy khỏi xà nhà, nhảy đến bên cạnh mấy chậu hoa sơn trà kia, gạt bùn đất trong chậu hoa cẩn thận ngửi, quả nhiên thấy loáng thoáng mùi hương quen thuộc. Quả nhiên Thanh Vân đã chôn đồ trong túi hương kia ở chỗ này.

Hứa Du thấy mình không thu được tin tức có ích gì ở bên Ninh Thứ phi nữa nên dẹp đường về Lệ Viên. Bây giờ đã đến giờ cơm, nếu vẫn chưa về, chắc chắn Triệu Thành Cẩn sẽ sai tất cả tiểu nha hoàn của Lệ Viên tìm nàng khắp mọi ngóc ngách trong vương phủ.

Quả nhiên, nàng mới vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng Triệu Thành Cẩn hô to gọi nhỏ ở bên ngoài chạy vào cửa. Cậu bé này gần đây bắt đầu theo Vệ thống lĩnh học võ, từ sớm đến khuya đều bày ra trạng thái tinh thần dồi dào đến thừa thãi, Ấm Trà cũng sớm đã đầy nhiệt tình ra ngoài đón, vừa sung sướng kêu gào, vừa nhảy tới nhảy lui vòng quanh Triệu Thành Cẩn, cái đuôi to lắc hệt như điện thoại di động rung.

“Bài Vân chưởng…” Triệu Thành Cẩn hét lớn một tiếng, cách không khí vỗ một chưởng về phía Ấm Trà, nó hoàn toàn không hiểu làm sao, càng thêm sung sướng, chảy nước miếng lên người Triệu Thành Cẩn, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm mặt cậu khiến Hứa Du nhìn đến ớn lạnh.

Đúng vào thời khắc mấu chốt, Thúy Vũ cuối cùng cũng chạy tới, một tay đẩy Ấm Trà ra, một tay cứu Triệu Thành Cẩn, cau mày quát mấy nha hoàn đứng dưới mái hiên xem náo nhiệt: “Các ngươi đứng phát ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau qua đây giúp một tay.”

Có tiểu nha hoàn cười hì hì nói: “Thúy Vũ tỷ tỷ, Ấm Trà chỉ đùa với Thế tử gia thôi, xưa nay nó vẫn có chừng mực mà.”

Thúy Vũ lạnh lùng lườm nàng ta, nụ cười trên mặt nha hoàn liền đông cứng lại, mặt xị xuống, nhanh chóng đến giúp kéo Ấm Trà ra.

Triệu Thành Cẩn lại không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa đám nha hoàn, cười ha hả vội chạy tới cửa phía Hứa Du, tay lại làm một động tác đánh bất ngờ, tiếp tục hét lớn, “Bài Vân chưởng!”

Con ngươi Hứa Du khẽ đảo, cứng đờ ngã về phía sau, hai chân sau còn khoa trương giật giật vài cái, cuối cùng mềm oặt nằm như chết.

Bọn nha hoàn sợ hết hồn, Triệu Thành Cẩn cũng ngây ngẩn cả người, vừa không dám tin nhìn hai tay của mình, vừa cuống quít chạy lên phía trước, miệng vội vàng nôn nóng gọi lớn: “Quả Cầu Tuyết, Quả Cầu Tuyết ngươi không sao chứ?”

Mặt Hứa Du không chút thay đổi đứng lên khỏi mặt đất, vẫy vẫy cái đuôi, run run lỗ tai, lại lắc lắc lông trên người, chậm rãi kêu với Triệu Thành Cẩn một tiếng, “Meow ——”.

Tiểu quỷ này thật là chưa trải sự đời, nàng không dễ dàng gì nhất thời có hứng chơi giả chết với cậu, thế mà cậu lại chẳng biết gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch này đi… Được rồi, thật ra trong đầu nàng vẫn rất đắc ý.

“Hả?” Triệu Thành Cẩn chớp mắt không biết nên nói cái gì, sau vài giây mới đột nhiên ôm bụng cười ha hả, khom lưng ôm Hứa Du vào trong lòng, sung sướng nói: “Quả Cầu Tuyết ngươi thật đúng là quá thông minh! Chúng ta làm lại một lần nữa đi!”

Sau đó, trong một khắc đồng hồ kế tiếp, Hứa Du kiên nhẫn chơi với cậu không biết bao nhiêu lần trò giả chết. Thế mà mỗi lần tiểu quỷ này đều có thể bị nàng chọc cho cười đến mức trước ngửa sau lật, cười xong lại chớp đôi mắt to sáng ngời trong suốt mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói: “Chúng ta làm lại lần nữa đi…”

Hứa Du: “…”

Càng chết người hơn là buổi tối Triệu Thành Cẩn còn ôm nàng đi biểu diễn cho Thụy Vương gia, Thụy Vương phi xem, khiến hai vợ chồng này cười đến đau cả bụng.

Lúc sắp cáo từ, Thụy Vương gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng nói bâng quơ với Triệu Thành Cẩn: “Thuận Ca thu dọn đi, hai ngày nữa vào học ở Thượng thư phòng.”

“Dạ?” Mặt Triệu Thành Cẩn biến sắc, trong giọng nói thậm chí còn mang theo nức nở, “Phụ vương, người nói gì vậy?”

Sắc mặt Thụy Vương phi lộ vẻ không đành lòng nhưng vẫn cứng rắn nói: “Thuận Ca sang năm đã sáu tuổi rồi, sao có thể quậy phá ở nhà được. Lúc phụ vương con bằng tuổi con đã làm thơ được rồi đấy.”

“Con không muốn vào cung đâu.” Triệu Thành Cẩn bổ nhào vào lòng Thụy Vương phi, nước mắt chảy xuống ào ào, mũi cũng đỏ lên, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương thật sự làm người ta đau lòng, “Mẫu thân, con không muốn vào cung, con sẽ theo người đọc sách viết chữ mà. Quyển… “Bách Gia Tính” kia con đã viết đã thuộc hết rồi, ngày mai sẽ học “Thiên Tự Văn”, con không muốn vào cung…”

Mặt Thụy Vương gia trầm xuống, cả giận nói: “Ngươi còn khóc nữa! Đã lớn như vậy hở một cái là khóc lóc, nào giống con trai chứ. Thành ra như vậy đều do bị mẫu thân ngươi chiều hư cả.”

Thụy Vương phi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nhưng dù sao cũng nhịn xuống không làm mất mặt hắn trước mặt con trai, nhẹ giọng nói với Triệu Thành Cẩn: “Thuận Ca ngoan, con chỉ đến Thượng thư phòng đọc sách, chứ đâu phải từ nay về sau ở lại trong cung đâu. Mỗi ngày chỉ mất nửa ngày, giữa trưa là có thể trở về, hoàng bá phụ con còn nói, nếu con không quen, tạm mang theo Quả Cầu Tuyết đi cùng cũng được.”

“Thật sự có thể mang theo Quả Cầu Tuyết cùng vào tiến cung ạ?” Triệu Thành Cẩn lập tức ngẩng đầu nhìn đầy chờ mong, nước mắt trong hốc mắt xoay vài vòng rốt cuộc không rơi xuống nữa.

Thì ra là chờ câu này! Hứa Du kinh hãi, nàng đã nói mà, tên Hoàng đế lưu manh kia sao có thể khinh địch thả nàng xuất cung dễ như vậy!

1 phản hồi

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s