[Bảy ngày] – Chương 3


Chương 3: Ngày thứ ba

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Diệp Khâm một mình rời khỏi thành phố. Xe đi càng lúc càng xa, cho đến khi lờ mờ xuất hiện một khu nghĩa trang sau làn sương.

Theo anh leo lên đỉnh núi, càng gần đỉnh núi, tôi càng cảm thấy hoảng hốt.

Cả ba và mẹ tôi đều được chôn cất ở nơi này, còn về phần em gái, tang lễ của nó tôi không kịp đến tham dự, sau này cũng không được phép đến cúng tế. Về sau, Đàm Ninh có nói cho tôi biết, tang lễ của em gái tôi do một tay Diệp Khâm lo liệu, cuối cùng em gái được chôn cất bên cạnh ba mẹ.

Xung quanh bia mộ khá sạch sẽ, có lẽ vẫn có người thường xuyên đến đây dọn dẹp. Diệp Khâm khom lưng đặt một bó hoa trước mộ.

Tôi nhìn ảnh chụp trên bia mộ, một khuôn mặt giống tôi như đúc.

Tấm bia viết rõ: Phần mộ Kiều Xu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ xung quanh cũng xì xào lay động. Sau đó lại im lặng đến mức tôi cảm tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp thở của Diệp Khâm.

Từ đầu đến cuối anh không nói câu nào, chỉ có khuôn mặt buồn bã, nét mặt ngơ ngác, rầu rĩ là một bộ dáng mà tôi chưa từng thấy ở anh.

Trước giờ, dáng vẻ anh lúc nào cũng tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, ngẫu nhiên có một chút hư hỏng nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng là nụ cười ôn nhu điềm đạm. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi thấy được bộ dáng này của anh, rõ ràng hồi ức trước kia đã bị anh cất giấu vào sâu trong tim, ánh mắt bi thương đau đớn kia, rất lâu, rất lâu, vẫn không biến mất.

Tôi đã từng thề, nếu tôi còn sống, nhất định sẽ không để người trong lòng phải đau khổ.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi không muốn nhìn nữa.

Lúc tôi sắp bước vào đại học, ba mẹ tôi đột ngột cùng nhau qua đời. Khi đó, Diệp Khâm đã về nước được một năm, biết được chuyện này, anh liền giúp chị em tôi lo liệu tang sự. Lúc đó, tôi khóc đến tê tâm liệt phế, bạn bè, người thân của cha mẹ tôi khi còn sống đều khuyên nhủ hai chị em tôi phải nghĩ thoáng ra một chút, nhất là tôi, mặc dù chỉ sinh sớm hơn mấy phút đồng hồ nhưng dù sao cũng là chị, tôi nhất định phải kiên cường, mạnh mẽ hơn. Chỉ có Diệp Khâm bảo tôi, em là chị, đúng là cần phải mạnh mẽ, nhưng em đã chống đỡ lâu như vậy, khóc một chút, yếu đuối một chút cũng không sao.

Nhân sinh là gì, sau sự việc bất ngờ đó tôi đã nghiêm túc tự ngẫm lại vấn đề này. Lại nói, khoảng thời gian đó thực sự quá mức ảm đạm, tôi đã tự ngẫm rất nhiều vấn đề rồi. Ngoại trừ các triết lý nhân sinh ra, tôi còn suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và em gái.

Dù là chị em sinh đôi nhưng ít nhất sẽ khác nhau trên phương diện nào đấy. Nhưng đáng tiếc, tôi và em gái tôi lại giống nhau có tình cảm với cùng một người.

Tôi là người đầu tiên biết chuyện em gái tôi để ý Diệp Khâm, lúc bắt đầu học cấp ba, con bé làm cho Diệp Khâm một chiếc khăn quàng cổ. Vốn dĩ, em ấy đã giấu rất cẩn thận, chỉ dám lén lút ở trong phòng ngủ, chui vào chăn, bật đèn pin lên rồi làm, không dám công khai tài nghệ của mình ở nhà. Tiếc rằng, cùng phòng với em ấy là Đàm Ninh – bạn tốt của tôi. Một lần, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, cô ấy đã lỡ miệng kể ra.

Khi đó, em gái tôi đầu tiên là đỏ mặt, thử dò xét sau đó thì mạnh dạn hơn.

Con bé nói: “Chị biết rồi thì thôi vậy. Chị, em thích anh Khâm.”

Đàm Ninh hỏi: “Anh Khâm là ai vậy?”

Tôi không để ý đến câu hỏi của cậu ấy, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là câu nói vừa rồi của em gái, tim đập liên hồi, cuối cùng lại bình tĩnh nói: “Cấp ba không được yêu sớm!”

“Rõ ràng chị…” Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, em ấy không nói tiếp nữa, sửa lời thành: “Vậy… em đợi đến khi em tốt nghiệp rồi thổ lộ, được chứ?”

Từ khi ra đời chúng tôi đã cùng ăn cùng ngủ, tôi là chị nên đối với những thứ mà em ấy yêu thích tôi không bao giờ tranh giành, tôi đã quen nhường nhịn như vậy rồi. Nhưng đối với chuyện này, muốn tôi nhường, tôi không cam tâm.

Tôi thích một người đã nhiều năm nhưng bao nhiêu năm nay vẫn luôn giấu kín trong lòng. Diệp Khâm, người đặc biệt nhất trong mắt tôi.

Khi đó anh còn chưa về nước, đêm đó khi trò chuyện cùng anh tâm trạng tôi rất buồn bực. Diệp Khâm đang viết luận văn, ngón tay thon dài gõ bàn phím liên tục, nhưng anh vẫn phát hiện ra, sau đó hỏi tôi có sao không.

Tôi không thể nói là em gái tôi thích anh được. Khi đó, anh còn chưa thuộc về tôi, nói đúng hơn là anh chưa bao giờ thuộc về tôi, tôi cũng chưa bao giờ có cái tư cách ấy cả.

Tôi nặng nề thở dài. Trái lại, anh lại nở nụ cười.

Anh hỏi: “Em còn nhỏ như vậy có chuyện gì mà phải thở dài?”

Tôi không phục: “Đúng là em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà lúc bằng tuổi em, khi nhìn em luyện chữ, anh chẳng thở dài còn gì? Sao em lại không thể thở dài được chứ?”

Qua màn hình điện thoại, anh nhíu mày: “Khi đó là vì em không ngoan, khiến cho người khác đau đầu. Còn em, em thở dài vì cái gì chứ?”

Tôi trịnh trọng nói: “Tất nhiên là vì em gái không ngoan khiến người khác phải đau đầu!”

“Thật không? Sao anh lại thấy em mới là người khiến cho người khác phải đau đầu nhỉ?” Anh thuận miệng hỏi: “Hai chị em em giận dỗi nhau gì à?”

Hai chị em chúng tôi rất ít khi giận dỗi nhau, một tháng cũng chỉ khoảng bốn năm lần gì đó, so với đám anh em hàng xóm động một tý là đánh nhau thì chúng tôi quả thực rất hài hòa. Nhưng trong mắt Diệp Khâm, chúng tôi thuộc loại chị em hơi tý là giận dỗi nhau, vả lại anh sớm đã quen với chuyện giận dỗi của chúng tôi, hoàn toàn không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện lớn gì.

Tôi thật sự rất muốn Diệp Khâm cho tôi một lời hứa hẹn. Cho dù chỉ là lời hứa về đồ vật gì đó thôi cũng được, nó sẽ tiếp thêm động lực cho tôi. Trước đây khi còn bé, tôi gom đủ dũng khí cũng không nhận được lời hứa đến nơi đến chốn nên hiện tại càng khó nói nên lời.

Vì thế, cuối cùng, tôi không nói gì cả.

Nhớ lại thời điểm đó, chuyện sống lệch múi giờ khiến giữa tôi và Diệp Khâm tồn tại khoảng cách, nhưng chuyện đó không thể tránh được nên tôi vẫn luôn cố gắng tự thỏa mãn bản thân.

Tôi nói với Diệp Khâm: “Em muốn ăn chocolate, loại tháng trước anh mới gửi về ấy!”

Hai tuần sau, tôi nhận được một kiện hàng hóa được gửi từ nước ngoài về.

Tôi lại nói với Diệp Khâm: “Em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh.”

Sau đó, tôi nhận được những cuộc gọi video theo quy luật của anh.

Những chuyện như vậy, rất nhiều, không đếm xuể. Khi đó, tôi còn nghĩ có lẽ thần linh cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ngoại trừ lời hứa hẹn kia, cái gì Diệp Khâm cũng có thể đồng ý với tôi. Thực ra đôi lúc tôi vẫn nghĩ, lời hứa hẹn đó, anh không có bổn phận phải nói ra.

Đồng thời tôi cũng có suy nghĩ, nếu anh muốn hứa hẹn với một cô gái nào đó, mà tôi với anh thân thiết như vậy, cũng coi như là thanh mai trúc mã, tôi hẳn sẽ được xếp ở thứ nhất.

Tôi cố gắng không để ý đến chuyện của em gái nữa, nhưng định luật Murphy [1] đã chứng minh, luôn luôn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Vì thế, tôi không được đứng thứ nhất như mong muốn.

[1] Định luật Murphy: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất =))

3 Comments

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s