[Ái thê] – Chương 32


Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 32

Editor: Nguyệt Vi Yên | Beta:  Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: Chào Một Ngày Nắng

“Không phải đâu, nó nói linh tinh đấy, nó chắp vá linh tinh lời của ta.” Bất kể nàng có thích Thẩm Tranh hay không thì cũng không cần một con vẹt chiêu cáo thiên hạ hộ, “Chàng mau bắt nó xuống đi, không nó bay mất bây giờ.”

Thẩm Tranh thay đổi chủ ý, ra vẻ khó xử: “Con vẹt này do cha ta nuôi, nếu không may đánh chết nó thì ta cũng không biết phải ăn nói với lão nhân gia thế nào. Nàng chờ một chút, tên chuyên chăm sóc nó sẽ tới ngay.

Dường như con vẹt phát hiện Mộ Thiền không làm gì được, nó thích thú kêu toáng lên: “Tranh lang, quận chúa, thích ngươi! Thích ngươi!”

Mộ Thiền cáu kỉnh nhìn xung quanh, cúi người cầm một nắm tuyết ném về phía con vẹt. Vốn Mộ Thiền ném lệch nhưng con vẹt thấy có gì bay về phía mình thì vội đập cánh lên cao lại không may đâm vào xà ngang hành lang rồi rơi xuống đất.

Nàng vội vàng bắt con vẹt lại: “Đồ xấu xa, để xem ngươi chạy thế nào.”

“Ngã chết ông đây rồi! Ngã chết ông đây rồi!” Con vẹt giãy giụa muốn bay, muốn đập cánh mà không được.

“Chàng đừng có chỉ đứng xem, mau tới đây giúp ta.” Mộ Thiền thấy Thẩm Tranh chỉ lo cười thì giục hắn: “Ta sắp không giữ được nó rồi.”

Thẩm Tranh cười nói: “Rõ ràng là nàng dạy nó nói chuyện, bây giờ nó nhại lại thì không muốn?”

Đúng lúc này con vẹt gào lên: “Tranh lang, tên bại hoại! Tranh lang, tên bại hoại!”

Nụ cười của Thẩm Tranh cứng lại, hắn lập tức đi tới giúp Mộ Thiền giữ chặt cánh con vẹt.

Bây giờ lại đến phiên Mộ Thiền cười: “Bây giờ chàng tin chưa, ta đã bảo con vẹt này nói lung tung mà.”

“Đồ bại hoại chắc là nàng dạy rồi, cha ta không bao giờ dạy nó nói bậy nhẹ nhàng như vậy đâu. Ừm… Đồ bại hoại nghe thân mật thật đấy nhưng trong mắt nàng ta hư hỏng lắm à?” Thẩm Tranh nghiền ngẫm hỏi.

Không đợi Mộ Thiền trả lời, con vẹt lại nói tiếp: “Lông con mẹ mày, đồ đầu b**i!”

Thẩm Tranh nói ngay: “Đấy, đây mới là lời cha ta dạy.”

Mộ Thiền chịu con vẹt này quá đủ rồi, nàng không muốn tiếp lời đùa của Thẩm Tranh nữa nên nói: “Ta, ta sẽ giải thích với chàng sau, bây giờ chàng mau đưa nó đi đi.”

Bấy giờ con vẹt lại gào lên: “Đồ bại hoại thích quận chúa, đồ bại hoại thích quận chúa.”

Thẩm Tranh cười với con vẹt: “Hôm nay ta mới phát hiện ra ngươi còn có thể khiến người khác ưa thích đấy, hồi trước ta còn định làm thịt ngươi cơ.”

Đúng lúc này, hạ nhân chăm sóc chim chạy đến, hắn ta thở hổn hển giải thích: “Đại nhân, sáng sớm nay nô tài đã không thấy nó đâu, sợ nó làm ngài mất hứng nên vội vàng đi tìm. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.” Vốn lòng hắn sợ hãi vô cùng nhưng thấy đại nhân cười tươi có vẻ như tâm trạng rất tốt nên gánh nặng trong lòng tạm rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn bắt con vẹt nhốt vào lồng.

Con vẹt mắng: “Ái chà! Làm con mẹ ngươi!” Để tỏ vẻ kháng nghị.

Gã sai vặt không làm gì được mà đau khổ nhìn nó, chỉ mong nó im miệng không gây chuyện chứ nếu đại nhân trách tội thì hắn không gánh nổi.

“Con… Con vẹt này để ta nuôi đi…” Nói xong, Mộ Thiền vội vàng cướp lấy lồng chim nghiêng người bảo vệ nó.

Thẩm Tranh cười với gã sai vặt: “Nuôi con vẹt rất tốt, ngươi đến chỗ quản gia lĩnh tiền thưởng đi, bảo là ta phân phó.”

Gã sai vặt không ngờ mình lơ là làm con vẹt bay mất từ sáng sớm không những không bị phạt mà còn được thưởng, tựa như nằm mơ vậy. Hắn lớn tiếng nói: “Tạ đại nhân!” Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy đại nhân với nữ tử bên cạnh đã rời đi rồi.

Gã thấy rất buồn bực, nữ nhân đó rất xinh đẹp nhưng cũng thật lập dị. Người bình thường làm gì có ai thích con vẹt thô tục đó chứ.

Mộ Thiền như đang ôm tai họa trên tay, không dám lãnh đạm cũng không thể quá thân thiết.

Thẩm Tranh đi sau lưng nàng cứ cười suốt từ nãy tới giờ: “Không ngờ nàng lại thích nó thế.”

“Ai thích nó chứ, chẳng qua ta không muốn nó loan tin đồn đi khắp nơi thôi.” Nếu con vẹt này rơi vào tay người khác rồi suốt ngày gào: “Quận chúa thích Tranh lang.” Ôi, nghĩ thôi nàng đã rợn hết cả tóc gáy, trắng đêm khó lòng ngủ nổi.

“Không có thật mới là lời đồn, nàng thật sự thích ta thì sao gọi là lời đồn được.”

Đúng lúc này, con vẹt kêu lên: “Tranh lang thích quận chúa, Tranh lang thích quận chúa.”

Thẩm Tranh rất rộng lượng nói: “Ta sẽ không để ý đâu.” Rồi quay sang khen con vẹt: “Ngươi nói đúng lắm.”

“Rất đúng! Rất đúng!” Con vẹt đập cánh muốn bay nhưng không thoát khỏi lồng được, có lẽ là tức giận nên mắng tiếp: “Ông đây điểm năm vạn binh lấy mạng chó nhà ngươi!”

“Mặc kệ nó nói đúng hay sai cũng không được cho nó ra, mất mặt lắm.” Nàng lẩm bẩm, tốt xấu gì nàng cũng là nữ tử, sao có thể chiêu cáo thiên hạ là thích ai đó chứ.

Nàng muốn mau chóng cất con vẹt đi nên hai bước thành một chạy về viện của mình. Có mấy lần Thẩm Tranh muốn giúp nàng cầm vẹt nhưng Mộ Thiền thấy hắn như định cầm đi nên không chịu buông tay, đến khi nàng tự tay đặt lồng vẹt lên bàn mới thở dài một cái.

Thẩm Tranh nín cười: “Nàng định nuôi nó à?”

“Chứ còn có thể làm sao? Ta sẽ thu xếp cho nó một căn phòng rồi thỉnh thoảng có thời gian dạy nó mấy câu cát tường.” Nàng cáu kỉnh nói tiếp: “Tại chàng hết, mới sáng sớm đã chạy đi đâu không biết, nếu không phải đi tìm chàng thì ta cũng đã chẳng chọc vào cái miệng thối kia.”

Con vẹt ầm ĩ cả buổi sáng nay đã thấm mệt nhưng vẫn rất nhiệt tình trêu chọc nàng. Nó dùng giọng điệu mệt mỏi tiếp tục nói: “Quận chúa thích Tranh lang… Quận chúa thích…”

Mộ Thiền hừ một tiếng cởi áo choàng che kín lồng chim. Cuối cùng con vẹt cũng yên tĩnh được một lúc, nàng nằm sấp lên bàn: “Ôi mệt chết ta…”

“Nào, phu quân ôm một cái là hết mệt.” Hắn ôm người lên đùi, khẽ vuốt lưng nàng: “Đều tại ta không tốt, biết nàng nhớ ta mà buổi sáng lại không đi tìm nàng.”

Mộ Thiền thở dài, nàng bị con vẹt giày vò cả thể xác lẫn tinh thần mệt đến nỗi chẳng còn hơi đâu phản bác lại hắn.

Kết quả Thẩm Tranh nhân dịp này đưa ra ‘gợi ý’: “Thế này đi, tối ta ở với nàng thì buổi sáng nàng không cần phải chạy khắp nơi tìm ta nữa.”

Mộ Thiền nghe xong thì rất tỉnh: “Buổi sáng ta tìm chàng là chuyện của buổi sáng, nó chẳng liên quan gì đến buổi tối hết, thôi tìm lí do đi.”

“Tại sao chứ? Chẳng phải lúc trên đường chúng ta rất tốt sao.” Thẩm Tranh thở dài, “Tối qua không có nàng ở bên ta không ngủ được.”

Mộ Thiền nhìn trời, giọng điệu rất bình tĩnh, “Vậy chàng tập làm quen đi, cuộc sống về sau còn dài lắm.”

“Nàng không nên nói vậy.” Thẩm Tranh lôi con vẹt – “nhân chứng sống” ra: “Vừa rồi nó đã nói tất cả, nàng thích ta, sao có thể trơ mắt nhìn ta lưu lạc bên ngoài chứ?”

Nhắc tới con vẹt là Mộ Thiền càng thấy tủi thân: “… Ta đã nói rồi, là do nó chắp vá lung tung.” Sau đó nàng lườm Thẩm Tranh: “Hừ, con vẹt nói thích chàng nhưng ta bảo không thích thì chàng tin ai? Đừng nói chàng thà tin những lời bậy bạ đấy chứ không tin chính miệng ta nói.”

Thẩm Tranh khẽ vỗ vai nàng: “Ta tin nàng, nàng bảo không thích thì chính là không thích.” Sau đó lắc đầu thở dài, “Ôi trời, nương tử của ta thẹn thùng đây mà.”

Mộ Thiền không làm được gì, bĩu môi ra vẻ mất hứng: “Dù sao đi chăng nữa tối nay chàng ở đâu thì vẫn nên ở đó đi.”

“Từ khi ta hồi phủ đến nay toàn gặp chuyện không may, tối qua một mình không ngủ được, sáng nay định chợp mắt một chút thì Lỗ Tử An lại đến tìm ta đòi vợ.” Nói đến đây hắn cẩn thận nhìn nét mặt nàng, thấy Mộ Thiền nhíu chặt lông mày thì lòng vui vô cùng.

Sao vậy, cho là ta ngủ với nương tử của Lỗ Tử An, thèm thuồng người khác nên ghen hả?

Quả nhiên, Mộ Thiền không vui hỏi: “Tại sao lại tìm chàng đòi người?”

“Ta cũng không hiểu tại sao, về sau nghe hắn giải thích mới biết, nương tử hắn mang theo hai tiểu thiếp không hiểu nghe chuyện ma quỷ gì mà suốt ngày theo lão thái quân và di nương của cha ta cầu cầu khấn khấn, nhà cũng không thèm về. Thật là, trượng phu mới đi đánh giặc mà đã cô đơn đến nỗi tin mấy cái này rồi ư?” Thẩm Tranh vỗ ngực cam đoan với nàng: “Nàng yên tâm, sau khi chúng ta thành hôn, ta đi đâu cũng đưa nàng đi theo, không để nàng cô đơn đến độ phải tin quỷ thần đâu.”

Lần trước nói đến đề tài này nàng bảo dù khó chịu nhưng vẫn sẽ chấp nhận hắn nạp thiếp.

Còn lần này thì sao?

Thẩm Tranh rất mong chờ phản ứng của nàng.

Mộ Thiền hé miệng, muốn cười nhưng cố nín lại: “Hứ, cho dù có ở bên cạnh chàng cũng chẳng có tác dụng gì.”

Thành công rồi! Không tha cho người khác đâu đúng không? Thẩm Tranh trong lòng vui sướng vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh, “Không có tác dụng cũng phải đưa đi theo, không thể để nàng ở lại cho tên đại sĩ thúi kia được.”

Vừa nói xong đột nhiên hắn có dự cảm không tốt, thật sự lo lắng lão thái quân với đám di nương kia lại đi mê mê tín tín gì đó.

Mộ Thiền xuất thân từ hoàng thất nên đương nhiên đã nghe qua chuyện xưa của bà cô hung hãn và hòa thượng nào đó, cũng hiểu hậu quả việc đạo sĩ xuất nhập cung hướng dẫn Hoàng đế tu luyện đan dược. Nàng mơ hồ cảm nhận được điều không hay: “Trượng phu trở về mà cũng không thèm nhìn, xem ra thật sự rất si mê, những thứ bọn họ tin là chính đạo à?”

Thẩm Tranh chưa bao giờ quan tâm chuyện trong nhà nên câu hỏi này đã làm khó hắn: “Việc này ta phải điều tra thêm.”

“Thế này đi, chốc nữa lúc chàng đi gặp lão thái quân với nương tử Lỗ Tử An thì ta đi cùng, sau đó giả vờ rất hứng thú muốn ở lại nghe xem bọn họ tin cái gì. Nếu không phải môn phái chính tông thì đều muốn thu nạp tín đồ mới, lúc đó bọn họ sẽ không từ chối ta.”

Thẩm Tranh lo lắng: “Không được, ta sợ nàng cũng bị lừa.”

“Không thể nào! Ta ở kinh thành đã nghe rất nhiều người nói bậy, không thể bị dăm ba người vớ vẩn lừa gạt đâu.”

Cũng đúng, chỉ ta mới có thể lừa nàng thôi. Thẩm Tranh nói: “Vậy nàng giúp ta xem bọn họ là ai, nếu không phải thứ tốt thì diệt tận gốc luôn.”

“Ta không lo bị lừa mà ta lo cho chàng kìa. Hoàng tổ phụ của ta cũng bị đạo sĩ lừa, người ta nói uống đan dược có thể trường sinh bất tử nhưng cuối cùng hỏng cả người. Cả tiên hoàng cũng uống thuốc gì đấy cuối cùng không những không trường sinh mà còn chết sớm.” Nam nhân tham luyến quyền thế nên càng dễ lừa hơn nhiều.

Trong lòng Thẩm Tranh tự nhủ, làm hoàng đế mà thái giám bảo gì nghe đó thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoàng đế mà thái giám bảo ngủ với ai cũng phải làm theo thì đương nhiên là muốn làm tiên, hoặc chờ đến kiếp sau.

Bây giờ mọi chuyện biến thành thế này không thể trách Hoàng đế đương triều được, từ thời tiên hoàng, thậm chí là hoàng tổ phụ, vương triều đã bắt đầu sụp đổ rồi.

“Sao ta lại tin mấy cái này được chứ. Bây giờ bọn họ không làm phiền đến ta thì thôi, chứ nếu chọc đến ta thì là tự làm khổ mình đấy.”

Mộ Thiền biết hắn nói được làm được nên vội xoa dịu: “Trước tiên chàng đừng hô hào đánh giết vội, cứ để ta đi thám thính trước cho.”

Thẩm Tranh ăn sáng xong rồi dính nàng một lúc mới đi gặp lão thái quân.

Thẩm Tranh nói thẳng luôn: “Nương tử với thiếp thất của Lỗ Tử An ở đây đúng không? Ngài mau thả người đi, hắn về nhà đến người nói chuyện cũng chẳng có thì ra thể thống gì nữa.”

Lão thái quân không cho hắn sắc mặt tốt: “Không quay về đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn, các ngươi đi là đi một mạch nửa năm một năm mà không chờ được nữ nhân một hai ngày hả?”

“Bọn ta hành quân đánh trận là chuyện đứng đắn, hai chuyện giống nhau chắc?”

“Ngươi thì biết cái gì, chẳng lẽ chuyện của bọn ta không phải chuyện đứng đắn?!”

Thấy Thẩm Tranh liếc mắt xem thường, lão thái quân giơ quải trượng lên định đánh hắn: “Ngay cả cha ngươi lúc còn sống cũng không dám làm thế trước mặt ta, ngươi đúng là trò giỏi hơn thầy, cháu trai ngoan của lão Thẩm.”

Mộ Thiền bước lên trước ngăn lão thái quân lại, dịu dàng nói: “Người bớt giận, chàng không đáng để người tức giận đâu mà. Chàng không muốn giải thích nhưng con muốn, chúng ta không chấp nhặt chàng nhé lão thái quân.”

Lão thái quân cáu giận nói: “Tranh Nhi, con nhìn quận chúa rồi tự xem lại mình đi.” Bà tức giận lắc đầu, ra vẻ không thể chịu nổi: “Không hiểu lí lẽ gì cả.”

“Trước tiên đừng nói chuyện của con vội mà người mau thả người nhà Lỗ Tử An đi.”

Mộ Thiền tiếp lời: “Người cho bọn họ về đi, nếu cần con có thể thế thân họ.”

Lão thái quân không còn cách nào khác, đành sai nha hoàn bảo thiếp thất Lỗ Tử An về.

Thẩm Tranh thấy mọi chuyện xong xuôi rồi thì nói: “Không có việc gì để nói cả, con về trước đây.”

“Đi đi, đi đi, ngươi ở đây ta chỉ thấy ngột ngạt thôi.”

Thẩm Tranh không phục: “Con về còn chưa được một ngày mà người đã thấy con phiền rồi à?”

“Đúng vậy, đi mau lên!” Lão thái quân nói.

Thẩm Tranh bĩu môi, khẽ nói: “Được, ta đi! Các người cứ tiếp tục làm chuyện đúng đắn đi! Nương tử, chúng ta đi thôi.”

Lão thái quân cả kinh: “Ngươi gọi quận chúa là gì?”

Hắn lập tức lui về sau mấy bước, “Con đi ngay đây, quận chúa yêu quý nàng có đi không.” Nói xong lập tức quay người đi.

Đợi Thẩm Tranh đi xa, lão thái quân vỗ tay Mộ Thiền, mỉm cười nói: “Con thật là một đứa trẻ ngoan, con có thể đến đây đã là duyên phận rồi, chắc là do thầy Quân chỉ dẫn, đúng rồi, con có biết thầy Quân không?”

“Ừm…” Mộ Thiền có cảm giác mình đang bước vào hố vậy.

***

Đợi mãi đến tối mà không thấy Mộ Thiền về, Thẩm Tranh không thể chờ được nữa, suýt thì đi đòi người.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn bỗng thấy Mộ Thiền đang ngơ ngác đi về phía mình.

Nha hoàn đỡ nàng, không ngừng dặn dò: “Người cẩn thận dưới chân, cẩn thận cẩn thận, người ngồi đi.”

Thẩm Tranh cho nha hoàn lui xuống, giúp nàng cởi áo khoác rồi lo lắng hỏi: “Nàng không sao chứ? Bọn họ đã nói gì với nàng?” Hắn đỡ nàng, hai người cùng nhau ngồi lên giường: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Chỉ thấy Mộ Thiền mờ mịt nhìn hắn, bỗng mặt nàng biến sắc, đau khổ nhào vào ngực hắn, oan ức nói: “Làm sao bây giờ, lời bọn họ nói ta không hiểu một từ gì cả.”

Chợt con vẹt gào lên: “Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc!”

Thẩm Tranh có thể dệt hoa trên gấm thì quyết không chịu họa đơn vô chi, hắn nói với Mộ Thiền: “Nàng đợi ta một chút để ta đưa con vẹt này ra ngoài.” Hắn đứng dậy cầm lồng chim ra ngoài tạm thời để ở phòng bên cạnh không có người.

Đến lúc quay trở lại, Mộ Thiền vẫn còn giữ nguyên bộ dạng khó hiểu lúc đầu.

Hắn vô cùng tự nhiên ôm lấy vai nàng, cúi đầu dịu dàng hỏi: “Nàng kể ta nghe xem, nàng nghe bọn họ nói gì rồi?”

Mộ Thiền nói: “Bọn họ rất hoan nghênh sự gia nhập của ta, nói gì mà đúng lúc hôm nay học kinh văn, mời ta niệm kinh cùng. Lúc đầu ta rất tự tin bởi vì bình thường ta cũng có đọc kinh thư, tuy hiểu nhưng cũng không nghiên cứu sâu. Nhưng lúc nhìn thấy thứ bọn họ đọc ta thấy rất ngạc nhiên vì ta chưa từng nhìn thấy những thứ đó. Đó không phải kinh Phật mà cũng chẳng phải đạo kinh, giống như tự biên soạn hơn, trông giống một quyển tranh ấy. Hôm nay quyển kinh đó nói “thầy Quân” pháp lực vô biên, gì mà thu bốn đồ đệ cai quản nhân gian đông tây nam bắc… Cuối cùng còn hát một bài ca ngợi hắn thần thông. Rõ ràng là dùng tiếng Lương Châu nhưng nghe rất kì lạ. Rốt cuộc đây là môn phái nào?”

Thẩm Tranh cười hỏi: “Rõ ràng nàng nghe rõ mà, sao lại bảo không hiểu?”

Nhưng trong lòng lại không cười nổi. Không thể nghi ngờ nội bộ Định Bắc đã bị một tà môn truyền giáo, trước mắt hắn hiện lên một số lời đồn trong quá khứ, gì mà lôi kéo các tín đồ phản lại đám nhân sĩ giáo phái.

Loại người này chạm phải giới hạn của hắn, có thể giữ lại ư?

Mộ Thiền uốn nắn hắn: “Ta nói không thể hiểu lời bọn họ được chứ không phải nghe không hiểu.”

Thẩm Tranh “À” một cái, đổ rầm xuống giường: “Là do ta ngu dốt không hiểu lời nàng nói.”

“Đúng vậy, chàng mới là đồ ngốc.” Tâm trạng nàng cũng đỡ đi một chút, nàng cởi giày nửa quỳ trên giường: “Đúng rồi, lão thái quân còn bảo ta khuyên nhủ chàng, nói lần này chàng có thể đánh bại Loan Lâm, đẩy lùi Xích Địch là nhờ công bọn họ mỗi ngày cầu xin thầy Quân ra tay bố trí. Bà còn nói lão chúa công không được thầy Quân coi trọng nên mới không mở rộng được địa bàn Định Bắc.”

Thẩm Tranh tự nhủ nhất định phải đưa tiễn thầy Quân này đi gặp Diêm Vương thôi.

“Nói vớ nói vẩn, bọn họ còn nói gì nữa?”

“Còn nói… Còn nói…” Mộ Thiền đang định thuật lại thì đột nhiên im lặng, hai gò má phiếm hồng, muốn nói lại thôi.

Suy nghĩ của bọn họ hắn đoán được ngay: “Có phải bảo còn giúp ta xin thầy Quân để ta sớm sinh nhi tử không?”

Nàng ngượng ngùng gật đầu.

“Vừa rồi những điều vớ vẩn kia nàng không hiểu nhưng chắc chắn điều này nàng hiểu nhỉ.” Hắn di hai tay trên đùi nàng, hơi ngừng lại định chọc vào bụng nàng.

Mộ Thiền thấy hắn không có ý gì tốt vội hất tay hắn ra: “Không hiểu.”

Thẩm Tranh giả vờ giả vịt vội vàng bụm tay lại, đau đớn nói: “Gãy tay rồi.” Sau đó lăn ra giữa giường.

Nàng rất muốn hỏi hắn có đau thật không nhưng nghĩ lại thì không thể chiều chuộng hắn như thế được nên nói: “Làm gì nặng đến mức đấy, sao mà gãy được.”

Hắn đau khổ nói: “Sao nàng lại như thế, tay ta gãy rồi mà nàng chẳng hề quan tâm.”

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười: “Mặc kệ chàng đấy.”

“Không dỗ thật à… Được rồi.” Hắn nặng nề thở dài, cô đơn quay người về phía tường.

Nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy không phải Mộ Thiền không có cảm xúc gì nhưng nàng chợt nghĩ nếu nàng qua đó nói chuyện thể nào cũng bị hắn ôm vào ngực lăn qua lăn lại.

Nàng tự cho là mình đã nhìn thấu “quỷ kế” của hắn nên hừ một tiếng, tự rót cho mình một cốc trà từ từ uống.

Uống xong một cốc mà Thẩm Tranh vẫn không động đậy gì, nàng khẽ hừ, chàng đúng là kiên nhẫn thật đấy.

Nhìn bóng lưng của hắn một lúc, đột nhiên nàng tỉnh ngộ, chẳng lẽ nàng lại trúng mưu của hắn rồi?

Nàng tức giận đi qua gọi hắn dậy: “Này, chàng ngủ rồi đấy à? Dậy đi!”

Quả nhiên hắn không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, có lẽ đã say giấc rồi.

Mộ Thiền đẩy hắn mà hắn vẫn vững như bàn thạch.

Nàng suy nghĩ một chút rồi khẽ nói vào tai hắn: “Mau dậy đi, cháy rồi.” Nàng không dám lớn tiếng, nhỡ người ngoài nghe được lại tưởng cháy thật thì nguy to.

Nàng nói dối cũng cẩn thận như vậy nên đương nhiên Thẩm Tranh không mắc lừa, hắn vẫn nhắm mắt ngủ đều đều.

Mộ Thiền ung dung nhún vai: “Vậy chàng cứ ngủ ở đây đi, ta sang chỗ khác ngủ.” Nói xong, nàng xuống giường đi ra cửa rồi làm tiếng động như đi thật, sau đó quay đầu nhìn phản ứng của hắn.

Cho dù nàng muốn đi nhưng có thể đi đâu ngủ được đây. Nàng vẫn chưa quen cuộc sống ở nơi đây, ngay cả phòng ngủ của Thẩm Tranh ở đâu nàng cũng chẳng biết.

Yên lặng một lúc lâu Thẩm Tranh vẫn ngủ mãi không tỉnh, nằm ngay ngắn như lúc ban đầu không trở mình một cái nào, hiển nhiên là không mắc lừa.

Cuối cùng Mộ Thiền đành bỏ cuộc, giậm chân nói: “Được rồi, chẳng phải chàng muốn ngủ ở đây tối nay sao? Ta cho phép chàng ở lại.”

Hắn lăn dậy, hớn hở nói: “Vậy nương tử ơi chúng ta đi ngủ thôi.”

2 Comments

Leave a Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s